• sáng tác

    trong sáng

    Sáng nắng tinh khôi sao nhẹ nhàng Nàng mặc áo trắng, trong ngỡ ngàng Vội vàng lang thang theo bóng dáng Nhưng biết sao đây,… đã lỡ làng… Theo như lí thuyết thì đáng lẽ ra mình phải buồn ngủ đến rũ rượi, nhưng chắc là vì lúc trên xe buýt đông nghìn nghịt người, mình không cần vận dụng nhiều não bộ mà vẫn có chỗ ngon, nên mình khoái chăng ? Thực ra sáng sớm, nắng vừa vặn chiếu vào bàn hai dãy trong rất đẹp, mình ngồi sát tường, nắng nhảy múa trên trang vở trắng lấp lánh, hong dần những kí tự màu mực xanh đen,…  [ Read More ]

  • night-gown

    thực ra mình cũng không đến nỗi khó hiểu như vân đồ

    Mình không biết mình có sợ nhiều thứ đến như vậy không. Nhưng những bản nhạc, những bài hát là một trong số đó. Mình thấy ông trời không cho mình giọng hát tốt là rất bất công, vì mình thực sự thích và biết ơn âm nhạc. Còn vì sao mình sợ, nó liên quan đến con người. Mình từng nói, nếu một ngày mình mất đi rất rất nhiều kí ức, mình nhất định phải giữ lại những bài hát không còn là chính nó, mà mỗi khi nghe, mình liền nhớ ra được dáng vẻ lúc ấy của mình, hay nó đại diện cho một mối quan…  [ Read More ]

  • night-gown

    chuyện một mối tình

    Hôm nay sẽ là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác nếu tôi không sực nhớ ra thẻ thư viện đến hết đêm này hết hạn. Vậy là nâng cái thân xác mỏi mệt lên, tôi tắm gội sạch sẽ vì nào ai muốn đem cơ thể toàn mùi mồ hôi đi chơi, rồi bôi kem chống nắng, tán concealer, trét Colourpop Super Shock Cheek màu Never been kissed lên má, tô Black Rouge A02 vào mỏ và sẵn sàng ra ngoài. Nhưng đừng nghĩ tôi đi với vẻ sang chảnh của son đỏ, má hồng ! Một cái mũ bán vé số, một cái balo nhỏ…  [ Read More ]

  • night-gown

    thả nhẹ mấy chữ màu tím – part 3

    Dựa theo part 1 và part 2 thì đa số mọi người đọc nghĩ mình đi du lịch. Nhưng không ạ, mình đi thi đấu tranh biện, một cách hăng say. Mình ở trong một câu lạc bộ chiếu dưới trong mọi trận đấu, mình còn là loại không giỏi giang xuất sắc lắm nên mình thua quen rồi. Từ lâu mình đi tranh biện không phải để thắng nữa, mình chỉ đi vì mình thấy thích cảm giác break đề, cảm giác đứng nói và hơn hết là cảm giác mình có thuộc một hội nhóm nào đó thân thiết, cùng khóc cùng cười (dù thường thì mình là…  [ Read More ]

  • night-gown

    Cho tôi đi theo với, nơi anh đi về, à thôi, cho tôi lang thang

    Trong trí tưởng tượng của mình, tôi đang bước đi giữa cái thênh thang của một thị trấn nhỏ nằm lưng chừng núi. Tôi viết thênh thang vì tôi dùng từ ấy khác trước rồi, không nhất thiết phải dùng nó cho những gì rộng rãi. Không, nhỏ cũng được, nhưng vắng vẻ và quang đãng, thơm mát nữa thì càng tốt, để khiến con người ta khoan thai và thung dung. Tôi cũng chẳng chắc chắn về chữ thung dung, tôi chỉ thích hai âm đầu chữ thong dong, mà thong dong thì tả cái sự đi nhiều hơn, dáng vẻ nhiều hơn, còn ung dung thì tâm trí…  [ Read More ]

  • night-gown

    tiền và hạnh phúc

    Đang nghĩ con người có nhiều cái thú, thú của mình là uống trà sữa và ngồi chép văn hay thơ đẹp vào sổ tay, đi đâu xa nhà hay lạc vào giữa thế giới đáng sợ thì lôi ra đọc. Văn đã hay mà còn thấy thứ chữ thư thái của chính mình một chiều nọ thì nhẹ nhõm phải biết. Nhưng để chép thì phải có bút tốt và giấy tốt, bởi như thế thì cái thú vị khi ngòi bút lướt trên tờ giấy để lại những kí tự sẽ khô lại sau vài giây và ở mãi trên nền trắng kẻ đen mới được nổi bật,…  [ Read More ]

  • night-gown

    chuyện cá nhân ghét đến trường học không đáng đọc

    Hồi nhỏ, vào mỗi buổi tối, bố mẹ mình có một qui ước ngầm là không ai được nhắc đến trường học hay những gì liên quan đến trường học trước mặt mình, vì nghe được thì mình sẽ khóc. Mình đã rất sợ trường mẫu giáo, sợ hơn những người khác rất nhiều. Bây giờ mình không nhớ được vì sao mình sợ trường mẫu giáo đến thế, nhưng có lẽ là vì mình sợ giờ ăn cơm. Đoán vậy vì lên tiểu học vẫn lười ăn sợ giờ cơm trưa lắm. Nhưng lên tiểu học thì còn sợ cả việc phải ở lại trường rất lâu, học rất…  [ Read More ]

  • night-gown

    cùng Wilkes – chuyện với mấy chú bé bốn chân

    câu chuyện 1 : Mình mơ thấy Wilkes chết. Nó là một trong những giấc mơ rõ nhất mà mình còn nhớ và mình thấy mình buộc phải nói ra nếu không mình sẽ tiếp tục thấy như bị hành hạ. Mình không đơn thuần là mơ thấy Wilkes không còn trên đời nữa. Trong giấc mơ, mình chứng kiến toàn bộ quá trình ấy. Lúc đó mình đi chơi loanh quanh, khi về nhà mình thấy mọi thứ lanh tanh bành, mình nhận ra đã có trộm. Câu đầu tiên mình cảm thán là mình thật may mắn, mình đã không gặp những tên tội phạm đó, mình vẫn…  [ Read More ]

  • night-gown

    một đoàn tàu

    Một trong những điều hối thúc mình đến ngôi nhà số 614 đường Trương Định là cơ hội nhìn thấy những đoàn tàu. Mình không giống Liên và An, nhà mình có đủ tiền để sống ở Hà Nội đắt đỏ. Nhưng mình ngóng đoàn tàu, vì đoàn tàu cũng không thuộc thế giới hiện tại của mình. Lúc mình chờ tàu tới, bên cạnh mình là ba mẹ con, họ đoán hướng đoàn tàu chạy tới với điều kiện người thua phải đấm lưng cho người thắng. Và họ cùng chọn một phía. Trong khi mình, chọn hướng ngược lại, vì đã hai lần mình tận mắt chứng kiến…  [ Read More ]

  • night-gown

    hình như có lẽ thì phải

    Tôi không muốn viết, tôi muốn tìm một thứ gì đó có vẻ chán nản, vô vọng và chênh vênh như tôi lúc này. Tôi muốn một bản đàn nào thật buồn, tôi hình dung ra một bàn tay run rẩy đặt lên phím piano, khó nhọc dùng sức ấn xuống, từng nốt từng nốt một, nốt này cách nốt kia một khoảng thật lâu, lâu bằng thời gian một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống cằm. Giai điệu ấy sẽ bao gồm bốn nốt nhạc sát nhau lặp đi lặp lại. Cứ chầm chậm như thế cho đến khi nào tôi mất đi cảm xúc. Hoặc một…  [ Read More ]