night-gown

thả nhẹ mấy chữ màu tím – part 1

Mình, với lí do thi đấu tranh biện, lên đường tới Huế chơi, không có bố mẹ. Dù rất mơ mộng, mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ có chuyến đi tự túc đầu tiên chỉ ba ngày sau sinh nhật 16 tuổi.

Hôm nay là một buổi sáng quang đãng, mát mẻ và minh mẫn. Mình hoàn thành những thao tác cuối cùng của việc sắp đồ, tạm biệt Wilkes rồi ra xe.

Thực ra là mình không có thói quen ăn sáng, nhưng vì mình chuẩn bị rời Hà Nội nên mình ăn phở trên đường ra sân bay, quán phở gà Châm trên đườngVõ Chí Công. Một bát phở gà trắng không da có nước trong và ngạt ngào mùi thịt trên môi mỗi lần nhấp nhẹ ngụm nhỏ. Còn mùi hành lá với húng phủ đầy những miếng thịt làm từng thìa phở trở thành một hành trình đúng nghĩa. Nhưng cái khoan khoái nhất nào nằm ở chỗ đó, mà phải là khi bánh phở và thịt gà đã hết, ta vì tiếc nuối thứ nước dùng ngon ngọt thơm thảo mà húp thêm mấy thìa để rồi với cái bụng no đầy, ngả người tựa vào ghế, tay cầm cốc trà xanh làm từng ngụm thong thả không có hề gì vội vã. Hà Nội mà vội thì sao được.

Trong sự hưng phấn của cái bụng no, mình và bố quyết định làm vài bài hát trên xe ô tô. Giai điệu sống động mang tên Daddy Cool vang lên trong sự mát mẻ, thoải mái của chiếc xe đang phóng đi giữa cảm giác thoáng đãng mà hoành tráng của cây cầu Nhật Tân như đang treo lơ lửng giữa không trung bởi năm nhịp dây văng với hơi thở công nghiệp hiện đại trên nền trời trong xanh thanh khiết quyện với những đám mây mỏng tựa dải voan phơ phất. Và mình có cảm giác giống một diễn viên chính trong cảnh phim mô tả cái tràn trề khi xách ba lô lên và đi hay sự khoan khoái của những kẻ có điều kiện mà hưởng thụ cho đến khi nhịp trống Rasputin vang lên cùng tiếng vỗ tay, dậm chân và ghi ta điện xuất hiện một lúc sau đó kèm theo biển báo Nội Bài 5.8 km. Nó khiến thần kinh mình như giật bắn mà thức tỉnh, tim đập càng nhanh theo tiếng “hey hey hey”. Tràn vào trong mình là một cảm giác khẩn trương, hồi hộp mà háo hức. Mình chưa bao giờ nhận thấy rõ sự pha trộn của hai cảm giác ấy như thế. Mình đã nghĩ chỉ cần nghe lại Rasputin là sẽ sống trọn lại được khoảnh khắc ấy, nhưng không, bộ nhớ của mình chỉ giữ nó được một thời gian ngắn, và mình sớm để nó vuột ra khỏi trái tim.

Mở cửa xe, mình lập tức ngửi thấy thứ mùi đặc trưng của sân bay. Để bố cảm thấy mình cũng lớn, mình tự lấy vali và khoác balo lên vai rồi nhanh chóng rời đi. Bước vào sảnh, mình tìm thấy bảng điện tử để đến quầy thủ tục và khi đang chuẩn bị ra sảnh thì nghe thấy bố đột nhiên quay lại vì sợ mình không tìm được. Lúc đó mình chứng minh ngay mình biết hết rồi, nhưng khi mình bắt đầu đi, mình lại thấy hơi sợ sợ, chân tay mình luống cuống và mình còn vấp phải vali. Vậy là mình phải đứng lại để bôi son đỏ, mình cần son đỏ trong tình huống đó. Những sự việc tiếp theo xảy ra dễ dàng đến mức mình thấy nó trôi tuồn tuột. Chỉ trừ việc mình gặp các anh chị cũng tham dự giải đấu ở sân bay khiến mình tự dưng nhận thức được mình đến đây không phải để chơi hoàn toàn, tự dưng mình thấy buồn. Nhưng cũng là thoáng qua bởi máy bay cất cánh và hạ cánh luôn làm mình hưng phấn.

Vào đến đất Huế rồi, mình thấy cũng đơn giản. Đi taxi về The Chill, tranh thủ khi đợi mọi người thì viết một chút, tính toán một chút, rồi đi ăn Lotteria vì Nhi ngu muốn ra Big C chứ không phải vì mình là một con đần. Sau đó mình trúng phòng đôi nhưng ở ba người cùng Đằm và Công chúa. Còn bây giờ thì mình tiếc nuối vì không gặp được anh Hoàng Dũng ở Trixie trong khi mọi người chìm vào đỏ đen rồi.

Comments Off on thả nhẹ mấy chữ màu tím – part 1