night-gown

alo, đây là không có tiêu đề

Vào khoảnh khắc chiếc máy ảnh trên tay cô gái phát ra tiếng tách, cô ấy muốn bầu trời cô đang nhìn trở thành vĩnh cửu, muốn đóng băng giây phút đẹp trong bức ảnh nọ, để một ngày mai nhìn lại sắc xanh trên mảnh giấy, cô được trở về và sống trong không gian mình đã từng với nhịp tim lúc ấy. Em bây giờ cũng vậy, em không tìm cái vĩnh viễn của tình yêu như Tế Hanh, em tự biến những gì em yêu thành vĩnh viễn.

Em vẫn nhớ sáng hôm qua, cái nắng buổi sớm mai làm em thấy yêu quý ngày mới vô cùng. Nắng chan hoà chiếu nơi ô cửa sổ, trên bài thơ chứa vệt nắng thu về. Em đã chụp lại bài thơ chép tặng anh khi giọt nắng nô đùa với con chữ trên trang sổ trắng và còn thơm mùi giấy mực của em. Em còn muốn dùng phép màu mình có để chụp được bức ảnh xinh xắn hơn, nhưng cái nheo mắt của Hà Anh, sự khó chịu của Hà Linh ngăn nắng vào chơi với em thêm chút nữa. Anh có nhớ cảm giác ngày bé, khi đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích thì bị bố lấy mất điều khiển để xem thời sự không ? Chính là cảm giác như vậy đấy, cửa sổ đóng cũng làm lòng em khép lại, cái mơn man lấp lánh chẳng còn đâu, ngòi bút thôi rực rỡ trong mùa mới, nụ cười xinh kakuno cũng đành trầm. Rồi tiết Toán cũng bắt đầu, em chẳng bao giờ thích học Toán ở lớp cả, và em không học. Em còn nhớ có lần anh kể cho em nghe, chuyện ông nọ trong giờ học vơ vất, em mới trộm nghĩ nếu ngồi cạnh em, anh cũng sẽ khó chịu như thế mất, em chỉ bơm mực bút, từng cái từng cái một, rồi canh me cô quay đi để giơ máy chụp nắng ngoài cửa chính đang nằm ườn trên hành lang, lại loạch xoạch viết thơ, chép chữ, xong lướt đi lướt lại dòng tin nhắn vội của đêm qua và đặt cằm trên bàn nghĩ ngợi. Thực ra em sáng ra mà học toán thì em cứ thấy thế nào ấy, nên em chẳng cần quyết, cứ thế mà không học toán thôi.

Rồi đến hai tiết Văn, cô Đông nhọc người nên để mọi người làm việc nhóm về kiến thức đọc hiểu, Đằm nói với Hà Anh đổi chỗ để ngồi vào với em. Lúc đấy em thấy ngọt ngào lắm, có một người chủ động đổi chỗ để được bên cạnh em, lâu rồi em không có cảm giác ấy, có lẽ là từ năm lớp tám khi Quỳnh Chi dùng mẹo và đủ thứ lí do tính toán để đánh lừa cô Nga trong việc sắp xếp chỗ để kết quả cuối cùng lại thành gần em. Mỗi lần Đằm ngồi cùng em, bọn em lại viết chữ bằng những chiếc bút lông em mang theo, em đã dạy nó rất nhiều lần nhưng mãi nó không viết được. Rồi em để nó xem tin nhắn của em, khi em nói rằng nơi đặc biệt của em chính là nơi có nó, chứ chẳng phải một địa điểm nào đó trong trường như những người ở Huệ và yêu Huệ. Em thấy như thế cũng chẳng có gì mà không được, người ta chọn vị trí ấy vì cảm giác bình yên, vì cảm giác mình được tự do, được buông bỏ, không cần gánh nặng trường học cô giáo bạn cùng lớp nữa, thì em cũng vậy thôi, Đằm là người bạn em không cần phải lo lắng nói câu này thì nó sẽ dỗi, cũng không cần rào trước một phản ứng nào cho câu chuyện nó định kể. Và điều tiếp theo chứng minh em không sai. Đằm không siêng viết viết chép chép lại đi chép lời bài hát sạch đẹp vào cuốn sổ của em, cẩn thận từng tí một. Em thích cách con người ta vì cái tình mà làm những điều không thường xuyên được đụng đến, thích cả những con chữ bình thường ngoáy tít mù nay được nắn nót viết, lại nằm lại nơi quyển sổ của em. Trang sổ ấy sẽ đẹp như bất cứ trang thơ nào em viết tặng anh, và như một hệ quả tất yếu, em dù chẳng thích “quý cô xinh đẹp” một chút nào, nhưng sẽ rất vui nếu Đằm lại gọi em là señorita.

Chắc là do cả buổi sáng em chỉ chơi đùa nên đến trưa phải làm việc bù. Hay là được làm việc nhỉ ? Có một cô bé đáng yêu trong ban chuyên môn CDC đã đến tìm em để chữa bài mà em ấy tự xin đề để làm. Cô bé nhút nhát không dám gọi em, đành đợi em cả nửa tiếng bên ngoài hành lang rồi còn phải nghe em mắng vì tại sao lại ngốc nghếch đến độ cứ thế đứng chờ mà không gọi một câu. Nhưng rồi việc chữa bài cho cô bé ấy cho em một dòng nhiệt huyết căng tràn, em đang đồng hành với những đứa em của mình trên con đường khám phá của chúng, chỉ cho đúng làm thế nào để cùng em đi nhanh và xa hơn. Em thấy mình đang sống có ý nghĩa, và đang làm được điều gì đó. “Khi break đề, câu đầu tiên em cần hỏi là tại sao lại có kiến nghị. Vấn đề gì đang xảy ra trên cái thế giới này để dẫn đến tranh cãi.” Câu nói ấy sẽ là một trong những câu nói có sức nặng nhất trong cuộc đời em, mà em sẽ thuộc lòng, vì nó xoá đi sự mơ hồ và sợ sệt của một cô bé có cái mông lung em từng có, cũng xoá đi sự mơ hồ và sợ sệt em đang có. Nhưng buổi trưa ấy của em còn là những lúc một cô gái cũng học văn như em lại đi tin tưởng tìm lời khuyên trong việc viết từ em, và cô ấy cho em sống một cuộc đời khác trong phút chốc, cuộc đời của nhân vật kia trong truyện ngắn. Nhưng em nhận ra không có gì khiến câu chữ tự nhiên bằng việc liên hệ những sự kiện xa lạ của nhân vật với nỗi đau của chính mình, phải thả vào trong vết thương của nhân vật máu của chính mình như cách mụ phù thuỷ chích máu mình cho vào thuốc biến hình của Nàng tiên cá vậy.

Sau giấc ngủ ngắn ngủi gục trên bàn, em đi vào giờ học tuyển mà em vốn chẳng thích bằng tâm thế chẳng sẵn sàng chút nào. Em không thích cô Hoà vì cô thi thoảng vô lí đùng đùng ấy, cô cũng thật nặng nề. Nhưng bằng cách nào đó, cô Hoà, vẫn là cô Hoà ấy, với mái tóc đỏ ấy, lại nhìn em nói “Chào con” với nụ cười trên môi khi em bước vào lớp. Em bỗng dưng thấy lạ lẫm, vì em hẳn không phải một hạt giống tốt, em trốn học nhiều đến mức chính mình thấy sợ, em đã tỏ rõ cái tôi nổi loạn của mình trong từng bài viết, em cũng học hành chẳng chăm chú nốt. Em đã sắp đặt sẵn mình và cô trong thế đối lập, một cô giáo kì vọng rất nhiều vào giải thưởng, một đứa học trò ngạo ngược chẳng quan tâm đến gì ngoài được làm thứ nó thấy thích. Thế mà cô lại cười một nụ cười rất tươi và ngọt ngào, nụ cười chào mừng em vào một buổi chiều như thế. Và em muốn học, tự dưng em lại muốn học, muốn nghe giảng, muốn làm thứ gì đó, muốn ngoan. Có bao giờ em lại đi ngoan ngoãn không, thế mà em lại muốn ngoan và cũng khá ngoan thật. Em đọc bài, lập ý giống tất cả mọi người khác, cũng suy nghĩ về cái gọi là vấn đề chúng ta mắc phải. Em thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng vấn đề của người khác thì em biết, em nhận ra vấn đề của mọi người khi viết những câu nghị luận văn học, nơi đòi hỏi chiêm nghiệm về văn chương là gì. Đó là thiếu đi sự thực nghiệm. Họ chưa từng cảm nhận được đúng cái cảm giác vịn câu thơ mà đứng dậy là như thế nào. Và em nói thế này : “Hãy thử đau khổ một lần trong con chữ của chính mình, thử một lần tự đê mê trong câu thơ ta tặng chàng trai nọ, không còn một nhận định lí luận văn học nào còn khó khăn nữa. Hãy thử một lần thực sự làm nghệ sĩ, bỏ đi nét đưa bút tiêu chuẩn học sinh chữ đẹp, yêu thử thơ như một con người thôi.” Em muốn tất cả những người sẽ bàn về sức mạnh của văn chương thực sự cảm nhận được khoảnh khắc bản thân được cứu rỗi, muốn tất cả những chữ yêu cầu phẩm chất của nhà văn được viết ra như yêu cầu cho chính mình. Như thế, có phải không còn gì sẽ gượng gạo lí thuyết nữa không ? Suy nghĩ nhiều như thế khiến em thấy mọi thứ dường như hơi bí bách, nên em không ngồi học nữa, học nữa là tự đày đoạ nhau đấy. Em đã đi dạo trong trường, để đôi chân đưa mình lên tầng hai, nơi em lại được thấy điều kì diệu khi bóng làn nước lăn tăn trên trần nhà, và đằng sau ấy, một đám mây bồng bềnh, đầy đặn mà em sẽ nhớ mãi mãi.

Comments Off on alo, đây là không có tiêu đề