night-gown

chuyện cá nhân ghét đến trường học không đáng đọc

Hồi nhỏ, vào mỗi buổi tối, bố mẹ mình có một qui ước ngầm là không ai được nhắc đến trường học hay những gì liên quan đến trường học trước mặt mình, vì nghe được thì mình sẽ khóc. Mình đã rất sợ trường mẫu giáo, sợ hơn những người khác rất nhiều. Bây giờ mình không nhớ được vì sao mình sợ trường mẫu giáo đến thế, nhưng có lẽ là vì mình sợ giờ ăn cơm. Đoán vậy vì lên tiểu học vẫn lười ăn sợ giờ cơm trưa lắm.

Nhưng lên tiểu học thì còn sợ cả việc phải ở lại trường rất lâu, học rất nhiều, toàn những thứ mình không thích, lại còn phải học giỏi nữa. Nhớ rất rõ một vài lần như thế này : hồi lớp một có hôm thứ sáu mặc một cái áo dài tay màu hồng baby có hình con gấu và quần kaki đang ngồi trên giường phòng ông bà nội chờ ông mặc áo xong thì sẽ đi học, ông bảo vừa mới thứ sáu mà chưa gì đã đến thứ sáu, và mình suýt khóc, vì mình đã chờ rất lâu ngày này nhưng lại chỉ có hai ngày nghỉ mà thôi; đó là kỉ niệm thứ nhất. Lần thứ hai, hồi đó lớp ba, một buổi sáng thứ hai, bảy giờ hơn rồi lớp vẫn rất vắng, mình mặc đồng phục dài tay với hai khuy cổ tay áo cài lại, ngồi ở bàn mình, ngó quanh thấy ngột ngạt quá, không kìm được thở dài một phát, không ngờ cái thở dài ấy lại đem theo cả hai giọt nước mắt lăn xuống má. Lần thứ ba, lớp năm, hôm đó mình mặc áo đồng phục ngắn tay với cái quần skinny jeans màu tím của Canifa và một đôi giày thể thao màu đen hồng, mưa ướt hết, mình đi bộ vào lớp, bỗng rất muốn bỏ chạy ra ngoài, thực sự không muốn người ròng ròng nước ngồi vào lớp chút nào, nhưng chân vẫn lết đến cửa, ngồi vào chỗ, cởi cặp ra lấy sách vở và học.

Đến những năm cấp hai, lớp sáu và lớp bảy mình rất ngoan, chỉ là cũng không hứng thú với việc đi học lắm. Đến cuối năm lớp bảy bị cả lớp tẩy chay, các bạn nổ phốt rất to, bịa đặt rất nhiều, không ai đứng về phía mình cả, mình từ đó nhìn cả lớp đều rất chán ghét, thấy mỗi khuôn mặt đều nhăn nhó và cục cằn, nhưng mình còn nhỏ còn ngoan, mình chẳng nói gì cả, mình chỉ từ chối nếu lớp mình có đi chơi hay tụ họp gì đó, nhưng không ai cho phép mình làm điều đấy, lên lớp tám bị cô gọi về nhà bắt đi chơi cùng lớp nên mẹ bắt mình đi, mình thực sự rất muốn hét lên hỏi tại sao người lớn lại ghét mình thế, mình bị các bạn ghét chưa đủ ư nhưng mình còn nhỏ còn ngoan, mình không dám. Lên lớp chín mình càng ghét lớp hơn nữa, ghét cả giáo viên, có hai cô giáo mình yêu nhất trường thì cả hai đều không dạy ở trường nữa, đi trong trường cũng không gặp được, riết mình ghét cả cái trường, thi thoảng lại ở nhà một bữa, đến những ngày cuối năm thì buông hẳn, chỉ đến lớp học thêm, mặc kệ trường có gì. Rồi đến khi trường gọi về tuyên dương, mình cũng không về, vì họ cứ làm như mình làm được những gì mình đã làm là do công sức của họ, nhưng thực ra thì không, và như thế thì họ không có quyền tuyên dương mình.

Lên lớp mười, thực ra ban đầu cũng thấy bình thường, còn thấy nhóm ngồi gần mình rất đáng yêu. Nhưng rồi thì sự đáng ghét của mình cũng khiến họ không ưa mình, và thế là mình bị loại ra khỏi vòng tròn của họ, mình thực sự ghét phải đến đó và ngồi chỗ đó mỗi ngày. Mình cũng không thích cơ chế hoạt động của lớp mình, không thích logic của các bạn, không thích việc học những môn mình ghét, không thích cái nóng, không thích việc không được uống nước, không thích việc mình cứ càng ngày càng trở nên xấu tính khi mình ở giữa những con người đó, không thích bị ép buộc phải vui lên. Nên mình ghét tới lớp. Nhưng mình còn phải tới đó rất nhiều ngày tháng nữa, mình không biết phải làm thế nào cả. Mười sáu tuổi đầu còn khóc khi nghĩ đến việc phải đến trường học, nghe thật là ấu trĩ, nhưng đúng là mình chẳng khác gì mình của mười mấy năm trước cả, nghĩ đến trường học thôi đã sợ phát khóc rồi.

Mình không biết nếu lỗi là hoàn toàn của mình hay có còn thuộc một phần trách nhiệm của những người khác, nhưng nghĩ ra thì mình còn sáu năm đi học nữa, nghĩa là sáu năm mệt mỏi và sợ hãi mà không được phép đứng lên mà nói, nghĩ mà chán ghét quá. Chẳng biết mình bị gì nữa, vì làm gì có đứa trẻ nào ghét trường suốt thế này.

Comments Off on chuyện cá nhân ghét đến trường học không đáng đọc