night-gown

hình như có lẽ thì phải

Tôi không muốn viết, tôi muốn tìm một thứ gì đó có vẻ chán nản, vô vọng và chênh vênh như tôi lúc này.

Tôi muốn một bản đàn nào thật buồn, tôi hình dung ra một bàn tay run rẩy đặt lên phím piano, khó nhọc dùng sức ấn xuống, từng nốt từng nốt một, nốt này cách nốt kia một khoảng thật lâu, lâu bằng thời gian một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống cằm. Giai điệu ấy sẽ bao gồm bốn nốt nhạc sát nhau lặp đi lặp lại. Cứ chầm chậm như thế cho đến khi nào tôi mất đi cảm xúc.

Hoặc một bộ phim, một bộ phim có một nhân vật đờ đẫn làm điều gì đó ngẫu nhiên. Có thể anh ta bật quạt rồi mắc màn đi ngủ chẳng hạn. Anh ta sẽ dò dẫm cái dây điện sau khi đặt cái màn xuống, nhấc nó lên như nâng một thứ gì nặng nề lắm rồi thờ thẫn đưa nó vào ổ cắm. Rồi anh ta ngồi phịch xuống, tay ấn một nút nào đó kêu tiếng cạch. Cái quạt phờ phạc quay, phát ra những tiếng tạch tạch rì rì theo từng chuyển động. Anh ta nằm xuống sàn, trần nhà trắng treo độc một bóng đèn lủng lẳng ngả nghiêng. Trên bức tường nào đó, cửa sổ hắt bóng những song sắt lừ thừ nhích theo ánh nắng. Anh ta xoay xỏa trong khẽ khàng, đôi mắt vô hồn vẫn vô hồn cho đến khi anh ta mất đi tỉnh táo. Tại sao anh ta lại không mắc màn như anh ta muốn ? Vì anh ta cũng không biết nữa.

Hoặc một câu chuyện về một ai đó đang loay hoay.

Tôi cần thứ gì đó khiến không gian xung quanh đồng nhất với những gì tôi cảm thấy. Tôi muốn chìm vào những cảm xúc tôi đang có thật sâu, sâu đến cùng cực, khiến cái lạnh của độ sâu ngấm vào người tôi. Và như thế tôi sẽ biết cái vẻ chán nản, vô vọng, chênh vênh thực chất nó là như thế nào.

Tôi cần biết, vì ta sẽ sợ, sẽ thua những thứ ta không biết, lấy ví dụ như cái chết vậy.