sáng tác

trong sáng

Sáng nắng tinh khôi sao nhẹ nhàng

Nàng mặc áo trắng, trong ngỡ ngàng

Vội vàng lang thang theo bóng dáng

Nhưng biết sao đây,… đã lỡ làng…

Theo như lí thuyết thì đáng lẽ ra mình phải buồn ngủ đến rũ rượi, nhưng chắc là vì lúc trên xe buýt đông nghìn nghịt người, mình không cần vận dụng nhiều não bộ mà vẫn có chỗ ngon, nên mình khoái chăng ?

Thực ra sáng sớm, nắng vừa vặn chiếu vào bàn hai dãy trong rất đẹp, mình ngồi sát tường, nắng nhảy múa trên trang vở trắng lấp lánh, hong dần những kí tự màu mực xanh đen, lại khiến cho hình mặt cười trên ngòi bút kakuno càng rực rỡ, tinh khôi đến mức khiến con người ta bất giác rung động.

Nên mình viết thơ. Đọc cũng thấy mình vốn không biết thơ, chỉ biết thẩn, nhưng nắng đẹp mà, mình miễn cưỡng tha thứ cho bản thân vì nắng đẹp, và cũng vì mình, một tuần trước còn ngồi bàn hai dãy ngoài, mỗi lần ngẩng đầu là một lần thấy cửa sắt từ trần xuống sàn vừa bí bách vừa ngột ngạt khiến mình bức bối muốn lôi sách vở xuống gầm bàn học cho đỡ phải nhìn thấy vừa sắt vừa mồ hôi và cả việc sắt chảy mồ hôi. Nhưng hôm nay, ngồi sát tường phía này thích lắm, mình đột nhiên có một thế giới riêng với tiếng “The Cloud Atlas Sextet” văng vẳng bên tai khi chìm trong câu chữ. Và trong những giờ học, mỗi khi chán nản, chỉ cần ngửng đầu lên, trong ô cửa sổ nhỏ có cây cối mây trời. Mình may mắn thật đấy.

Chỉ có điều, học chán mình hay muốn chép giai điệu nào đó, nhưng không phải lúc nào mình cũng nghe bài hát để mà có lời viết ra. Riết mình thấy hơi tiếc nuối vì bỏ học guitar, hồi đấy mình cũng không đến nỗi vô vọng lắm mà.

Và nếu nắng không tàn sớm, thì mình đã có bức ảnh viết tay khổ thơ rất đáng yêu, nhưng biết thế nào được, nếu nắng mà cứ óng ả thì còn đâu cái đẹp, chẳng phải người Bhutan thích hoa làm bằng bơ sữa vì nó rất chóng ra đi đó sao ? Có lẽ, trời chỉ muốn giữ cơ hội trông cái đẹp tinh khiết ấy cho tác giả của nó mà thôi.