Cho tôi đi theo với, nơi anh đi về, à thôi, cho tôi lang thang
Trong trí tưởng tượng của mình, tôi đang bước đi giữa cái thênh thang của một thị trấn nhỏ nằm lưng chừng núi. Tôi viết thênh thang vì tôi dùng từ ấy khác trước rồi, không nhất thiết phải dùng nó cho những gì rộng rãi. Không, nhỏ cũng được, nhưng vắng vẻ và quang đãng, thơm mát nữa thì càng tốt, để khiến con người ta khoan thai và thung dung. Tôi cũng chẳng chắc chắn về chữ thung dung, tôi chỉ thích hai âm đầu chữ thong dong, mà thong dong thì tả cái sự đi nhiều hơn, dáng vẻ nhiều hơn, còn ung dung thì tâm trí tôi chưa tới cái độ ấy, ung dung đối với tôi là một chữ hơi khó, vậy tôi ghi thung dung, dù có lẽ nó không xuất hiện trong từ điển.
Từ lâu, tôi không còn khái niệm đi chơi là cứ phải thăm thú để biết nữa, không cố để đi một ngày đàng học một sàng khôn nữa, cứ bước đi thôi, và cảm thấy mình không xô bồ, không mệt mỏi. Tôi ước mình có thể sống một đời như vậy, giữa cái thênh thang. Nhưng không có tiền thì làm sao đi, vẫn phải làm chứ, phải nghĩ cách này cách kia mà kiếm cơm chứ, no cái bụng trước rồi mới nghĩ đến thoải mái và an nhiên được. Vả lại còn gia đình nữa chứ, tôi có nhiều người để chăm sóc, không phải vì trách nhiệm và nghĩa vụ hay vì lương tâm tôi nói thế mới là đạo đức. Tôi không tin vào việc bắt người ta hoàn thành chữ Hiếu là sự hiếu thảo thực sự. Bản thân chữ Hiếu đi ngược lại với điều ấy. Nếu anh đã yêu bố mẹ mình, anh chẳng cần nghĩ đến việc anh phải có cái phẩm hạnh đấy, anh chỉ đơn giản mua cơm ngon cho ông bà già ăn và thấy vui vì hai khuôn miệng móm mém vừa nhai vừa cười với anh thôi. Tôi nói có nhiều người để chăm sóc, là vì tôi yêu họ, tôi muốn họ không phải đau đầu về tôi, và việc quay lại chăm sóc họ là cách tốt nhất để họ yên tâm về con cái mà trở ngược vào trong hỏi mình đã sống đời đẹp chưa. Vậy nên tôi biết mình sẽ không có cái thung dung ấy cả đời.
Thung dung giữa lưng chừng núi, tại sao lại là núi ? Tôi không thích biển, vì nó thấp, ở thấp thì không thấy được nhiều thứ, phải lên càng cao thì mới thấy được càng nhiều thứ xa xăm. Tôi đã thấy đôi mắt những đứa trẻ miền núi chứa đựng nhiều cái sâu thẳm của những bao la xung quanh. Vâng, đúng là sâu thẳm, vì càng nhìn xa nhìn rộng, ta càng phải nghĩ về cái nhỏ là mình, là đời mình trong một thế đối sánh, hoặc đơn giản hơn là của cái nắng mưa gió rét giữa cây rừng, hay những cây số của đôi chân. Tôi cũng thích mình có cái cao rộng ấy.
Tôi viết thế này, vì bỗng nhớ hơi thở của đồi núi quá, Hà Nội bắt đầu đi đi về về giữa một lũ người và một căn phòng, dù đôi khi cũng thấy nhẹ nhõm và yên ả vào buổi sáng khi xe buýt đi không quá đùng đùng. Chờ một ngày kia thấy tim mình nói chữ yên.