night-gown

một đoàn tàu

Một trong những điều hối thúc mình đến ngôi nhà số 614 đường Trương Định là cơ hội nhìn thấy những đoàn tàu. Mình không giống Liên và An, nhà mình có đủ tiền để sống ở Hà Nội đắt đỏ. Nhưng mình ngóng đoàn tàu, vì đoàn tàu cũng không thuộc thế giới hiện tại của mình.

Lúc mình chờ tàu tới, bên cạnh mình là ba mẹ con, họ đoán hướng đoàn tàu chạy tới với điều kiện người thua phải đấm lưng cho người thắng. Và họ cùng chọn một phía. Trong khi mình, chọn hướng ngược lại, vì đã hai lần mình tận mắt chứng kiến đoàn tàu tới từ hướng đó. Và mình bảo mẹ rằng mình muốn thấy tàu chở người, đó giờ chỉ thấy tàu chờ hàng. Nhưng mình vẫn chờ, để xem tàu màu xanh hay đỏ.

Mình tin vào kinh nghiệm của mình cho đến khi tiếng đoàn tàu vọng lại từ đằng sau. Ba mẹ con nhà kia đã đúng. Và từ đoàn tàu, mình thấy ánh sáng từ những khung cửa sổ. Đó là một đoàn tàu chở người ! Mình đã thấy người nằm, người ngồi, người đứng. Mình thấy người ! Mình đã vẫy họ. Giống như một bộ phim nào đó, có một người ngồi xe lăn có quả bóng bay màu đỏ vẫy đoàn tàu.

Mình đã sai trong cả hai dự đoán. Và nó là minh chứng cho việc thế giới này còn đầy điều kì diệu. Đừng dùng kinh nghiệm để đánh giá bất cứ điều gì, hãy cứ hi vọng thôi.

Cảm ơn ba mẹ con nhé, và em bé trai mặc chiếc áo số 10, hôm nay chị cũng bốc được số 10 trong giờ học đấy. Cảm ơn em nhé, Chu Vương Hoàng.