night-gown

cùng Wilkes – chuyện với mấy chú bé bốn chân

câu chuyện 1 : Mình mơ thấy Wilkes chết. Nó là một trong những giấc mơ rõ nhất mà mình còn nhớ và mình thấy mình buộc phải nói ra nếu không mình sẽ tiếp tục thấy như bị hành hạ. Mình không đơn thuần là mơ thấy Wilkes không còn trên đời nữa. Trong giấc mơ, mình chứng kiến toàn bộ quá trình ấy. Lúc đó mình đi chơi loanh quanh, khi về nhà mình thấy mọi thứ lanh tanh bành, mình nhận ra đã có trộm. Câu đầu tiên mình cảm thán là mình thật may mắn, mình đã không gặp những tên tội phạm đó, mình vẫn sống. Và mình cùng những người khác ngồi nói chuyện hướng giải quyết, mình vẫn liên tục nói mình thật may, mình đúng là có quý nhân phù trợ. Và giây phút ấy cũng đến, mình chợt nhớ ra Wilkes và mình gọi thằng bé. Lúc đó mình nghe tiếng kêu và quay ra, mình thấy Wilkes cố mở mắt và nhìn mình, mình tiến đến và Wilkes cũng lết lại. Wilkes rất yếu, máu me be bét và mất đuôi. Lông ở đầu và hai chân trước còn trắng, nhưng phần còn lại là màu máu và chất bẩn gì đó. Mình không biết tại sao Wilkes lại chết trước mặt mình, vì thường mèo sẽ trốn đi để chết. Nhưng mình đã nhìn thấy Wilkes yếu dần rồi lịm đi, mình thấy Wilkes không còn thở, mình thấy Wilkes lạnh ngắt. Và mình cũng nhớ mình đã gào rất to. Và mình dậy ngay sau đó, hoặc lúc lâu sau, nhưng đó là hình ảnh cuối cùng mình nhớ. Lúc mình dậy, mình thực sự không thấy Wilkes, mình rất hoảng, và mình gọi tên thằng bé. Wilkes đã ló đầu lên sau chồng sách, và không kêu meo mà kêu tiếng của riêng mình.

câu chuyện 2 : Trên đường Giải Phóng hôm nay, mình thấy một cái chuồng đựng chó mèo được chở đi bằng xe máy. Điều kiện chuồng không tốt và nó không có vẻ gì là được đưa đi đến một nơi an toàn cả. Mình nghĩ đến những điều tồi tệ như lò mổ. Và mình thấy một bé mèo lông vàng hồng rất xinh, mèo tây ấy, và bé rất bình thản, bé ngồi như Wilkes hay ngồi, và mình nghĩ đến Wilkes, hôm qua Wilkes nằm trong nhà vệ sinh nhìn mình xếp bát vào máy rửa rất ung dung, mình thực sự không biết nếu thằng bé tiếp tục ung dung khi bị bắt mất. Nhưng mình nghĩ là không, thằng bé vốn rất nhát người. Nhưng mình cũng nhớ dáng vẻ nếu Wilkes chết.

câu chuyện 3 : Và khi mình đi trên đường Trương Định, mình thấy một đứa chuột chết. Chuột chết còn nguyên vẹn, như chỉ đang ngủ, và đàn kiến đang kéo đến. Con chuột nằm nghiêng như Wilkes hay nằm, trông rất yên bình, không hiểu vì sao lại bỏ mạng giữa đường như vậy. Rồi mình nghĩ cuộc đời mấy đứa đó ngắn quá, ngắn so với trung bình của con người. Và con người sẽ phải chứng kiến sự ra đi của những đứa con, đứa em ấy. Có lẽ thế vẫn tốt, mấy đứa bé mà mất bố mẹ anh chị còn tội hơn. Ngày trước ở nhà bà ngoại mình có con chó tên Tô thì phải. Tô thường đuổi theo xe đạp mẹ nếu như mẹ đi qua nhà mà không vào và chỉ về khi mẹ bảo mẹ chỉ đi một tí thôi. Khi ông ngoại mất, Tô rất buồn, Tô nằm ở gậm bàn thờ, rồi Tô cũng chết.

câu chuyện 4 (vì mình thích số 4) : Wilkes đang nằm ngủ gần mình, còn mình đang khóc khi viết những cái này.

thêm vào : thứ nhất, khi nghĩ đến việc mất Wilkes, mình sẽ nhớ đến bài You are my sunshine mà Abby đã hát cho Bailey khi Bailey sắp chết. mình xem lại clip đó và mình càng khóc tợn. mình không biết nếu trong tình huống ấy, mình có bình tĩnh được mà hát cho Wilkes nghe không. thứ hai, khi mình đang khóc, mình nghe tiếng ông nội, và mình sợ ông đi ra phòng ăn thấy mình đang khóc, nên mình đi vào. mình định để máy lên bàn rồi ra bế Wilkes. Và khi mình nhìn ra, Wilkes đang nhìn mình, và Wilkes đi vào, với mình.

chỉnh sửa cho câu chuyện thứ nhất : đến bây giờ mình vẫn thấy có lỗi. vì ngay từ đầu, thứ mình nghĩ đến đầu tiên là sự may mắn của mình thay vì Wilkes. và điều đáng buồn nhất là, Wilkes như chỉ chờ mình gọi lần cuối, Wilkes đã đến với mình rất nhanh, Wilkes vươn tay ra với mình. Wilkes chỉ có mình mình là bạn thân, là chị gái, nhưng mình đặt quá nhiều thứ lên trước Wilkes.

chỉnh sửa cho câu chuyện thứ hai : có lẽ vì viết nó sau giấc mơ kia nên nó bị ảnh hưởng. nhưng trong lúc đó, mình lần đầu tiên nhận thức được sự kinh khủng của những đứa chó đứa mèo bị bắt đi chết. mình từng nói nhiều về nó tuy với giọng thương cảm cũng là thương cảm bình thường. nhưng thực sự, một khi đã nhìn thấy cảnh ấy, mình không thấy bình thường nổi. những đứa trẻ không biết gì sắp trở thành một thứ tọng bụng của kẻ máu lạnh không ý thức được sự tàn nhẫn của mình. và những người bố mẹ anh chị bàng hoàng trên các group về mèo mong tìm được đứa bé của mình về, và có thể sẽ không bao giờ tìm được.