night-gown

thực ra mình cũng không đến nỗi khó hiểu như vân đồ

Mình không biết mình có sợ nhiều thứ đến như vậy không. Nhưng những bản nhạc, những bài hát là một trong số đó. Mình thấy ông trời không cho mình giọng hát tốt là rất bất công, vì mình thực sự thích và biết ơn âm nhạc.

Còn vì sao mình sợ, nó liên quan đến con người. Mình từng nói, nếu một ngày mình mất đi rất rất nhiều kí ức, mình nhất định phải giữ lại những bài hát không còn là chính nó, mà mỗi khi nghe, mình liền nhớ ra được dáng vẻ lúc ấy của mình, hay nó đại diện cho một mối quan hệ nào đó. Đến bây giờ, mình không nghe lại “Mẹ yêu con” được bởi mỗi lần mình nghe, mình lại nhớ về những năm mình còn nhỏ xíu xíu, khi còn nằm trong lòng mẹ và khóc khi Anh Thơ hát bài hát này. Bây giờ mình không giống như thế nữa, mình và mẹ cũng không thể gần đến mức ấy nữa, nó giống như mình đã mất đi một phần nào đó của bản thân nên chỉ cần nghĩ về bài hát ấy thôi mình đã rất bức bối. Hay mình không chịu đựng được việc nghe “One Summer’s Day” dù thi thoảng giai điệu của nó vẫn văng vẳng trong đầu mình. Không phải mình thấy tiếc nuối câu chuyện của Kohaku và Chihiro, mình từng nói điều khiến mình thấy bản thân thảm nhất là hóa ra đến cuối cùng, bài hát mình nghĩ nó tượng trưng cho mối tình đầu của mình lại là tiếng lòng của một đứa con gái khác. Nhưng mình sợ hơn là khi những bài hát này, những bản nhạc này, đối với mình là đặc biệt, nhưng với người giữ mảnh linh hồn của nó thì không. Tới bây giờ, mình vẫn không biết nên nghĩ thế nào về những “Nhắm mắt thấy mùa hè”, “A Thousand Years”,… Mình mong họ cũng có thể nghĩ đến mái tóc của mình, nụ cười của mình hay ánh mắt của mình mỗi khi nghe nó. Mong.

Còn một lí do nữa khiến mình thấy sợ. Nó liên quan đến những bài hát mình cho đi. Thi thoảng, khi đang nói chuyện hay mình cao hứng, mình sẽ dẫn link một bài hát mình đang nghe, hay mình đang thích. Mình biết nó không phải mình tạo ra, nhưng mình vẫn nói “Tặng này” giống như một món quà bất ngờ vậy. Mình nghĩ cũng xứng đáng đấy chứ, quý giá chứ, vì loại nhạc mình nghe, bài hát mình thích có thể chứa đựng tâm tư của mình, cũng sẽ nói hộ mình những điều mình muốn nói. Mình sợ những sản phẩm này sẽ không được nghe kĩ, sẽ bị lãng quên. Và thường thì sẽ không ai nói về chúng cả. Còn ai nhớ những “Some sand”, “Quiet Resource”, hay lâu hơn, “Clair de lune”, “Arabesque” hoặc thậm chí “Matsuri”, mình không chắc có ai còn nhớ. Mình buồn, bởi với mình, “Chuyện của ta”, “I’m sorry” đều là những mảnh thương yêu đáng trân quý.

Nhưng cũng không trách ai được, ban nãy xem phim có đứa bé trách bố mẹ không yêu thương nó mình đã nhắc lại với chính mình rằng : Không ai có nghĩa vụ và trách nhiệm phải yêu thương, phải đối tốt với ta, cũng không ai phải nhận tình yêu ta trao đi, yêu hay không, trân quý hay không là do tấm lòng của họ, do họ có lòng. Đến lúc ấy, ta cảm ơn thật nhiều. Đến cuối cùng, ta có thể tôn trọng lẫn nhau đã là rất tốt rồi. Vậy nên, đừng mong chờ quá nhiều, nó là một sự đòi hỏi vô lí, mẹ yêu em không phải vì đó là sứ mệnh của mẹ, mẹ có thể không yêu em, chỉ cần đổ đủ cơm vào mồm em thôi mà, mẹ yêu em vì tấm lòng mẹ thật rộng đó, còn mẹ, nếu không muốn em cứ đòi hỏi vô lí ăn vạ mẹ linh tinh, đừng dạy em phải yêu tất cả mọi người, tốt với tất cả mọi người, phải thảo với các bạn, mẹ hãy dạy em biết tôn trọng các bạn và yêu thương các bạn nếu lòng em còn trống.

“Là chiếc gió khẽ nhẹ lay lòng này rung đông

Gửi vào gió liệu em có nhớ mưa Hà Nội không ?” – Câu hát vừa lọt vào tai mình xong

Comments Off on thực ra mình cũng không đến nỗi khó hiểu như vân đồ