thả nhẹ mấy chữ màu tím – part 3
Dựa theo part 1 và part 2 thì đa số mọi người đọc nghĩ mình đi du lịch. Nhưng không ạ, mình đi thi đấu tranh biện, một cách hăng say.
Mình ở trong một câu lạc bộ chiếu dưới trong mọi trận đấu, mình còn là loại không giỏi giang xuất sắc lắm nên mình thua quen rồi. Từ lâu mình đi tranh biện không phải để thắng nữa, mình chỉ đi vì mình thấy thích cảm giác break đề, cảm giác đứng nói và hơn hết là cảm giác mình có thuộc một hội nhóm nào đó thân thiết, cùng khóc cùng cười (dù thường thì mình là người duy nhất khóc). Mình nói không quá rằng mình thực sự thèm cảm giác đồng đội, khi mà có người cùng mình chiến đấu, hơn nữa nó còn là kèo dưới, mỗi trận thắng của mình đều là một điều kì diệu. Với những người giỏi, họ thắng quen rồi, họ sẽ không hiểu được niềm vui đến vỡ òa của một trận thắng, cũng không biết điềm tĩnh khi thua. Đúng là mình từng móc mỉa người khác bằng câu nói : “Học tranh biện và các bạn sẽ biết thế nào là thái độ.” nhưng rồi nó thành sự thật, tranh biện dạy mình biết cách chấp nhận thua cuộc và tiếp tục chiến đấu sau một trận thua.
Nhưng vấn đề là mình quen thua quá rồi, đi đâu cũng thua, lâu dần mình thấy thua cũng được, không ai biết mình là ai, mình không có một danh dự để bảo toàn, mình thắng hay thua cũng không có đột phá, nên mình không bao giờ mơ lớn. Mình đã quen với việc đứng từ giữa đến cuối giải nên lần này mình sẵn sàng mặc kệ việc mình chẳng biết gì về kĩ năng mà nhảy thẳng vào làm người ba, mình lead cả đội đi, và chúng mình không break, không có gì lạ. Nhưng rồi chúng mình đứng thứ 24, chúng mình thắng 3 trận vòng bảng, về với một tâm thế hạnh phúc vì mình cũng làm được điều mình cần làm, thậm chí còn hơn. Chỉ rồi mình nhận ra, cá tính mình quá mạnh, việc mình làm việc với một đồng đội cũng có cá tính mạnh quá là mình bắt họ phải nhẫn nhịn và kiềm chế, cũng như việc mình lead người còn lại không đủ, khiến họ trượt rank dài so với năng lực.
Thành quả của chúng mình năm nay là CDC1 vào bán kết, gặp Ams, thua close, và mình khóc. Mình thực sự chỉ là một con người, việc một thành viên của CDC1 thậm chí còn không bỏ ra nhiều như mình nghiễm nhiên break cao không khiến mình vui vẻ lắm, mình tự hỏi tại sao lúc đó mình sẵn sàng hi sinh mình để học một vị trí mình chưa từng thử. Đến giờ mình vẫn tin nó là kịch bản tốt nhất cho chúng mình, nhưng là một con người tồn tại sự đố kị, mình không cam tâm. Nhưng rồi mình nghĩ, mình không muốn gen mới của chúng mình chịu cảm giác thiệt thòi và tủi thân như mình, cảm giác kể cả người mà giỏi hơn chúng nó cũng không làm được trò trống gì trước biển lớn, cảm giác câu lạc bộ của chúng nó chỉ là một câu lạc bộ hạng 2 và thua là chuyện thường đến không còn gì thường hơn, chúng nó chẳng có thành tích gì để gìn giữ khi mà đã không còn quan tâm đến việc chiến thắng cho bản thân, nên mình đã khóc khi biết chúng mình gặp Ams, khóc khi biết chúng mình thua, khóc khi đến Việt Tùng cố gắng như thế rồi mà vẫn thua Quốc Hưng nói như đùa khiến mình thất vọng. Mình thua thì được, vì mình còn non, nhưng mình thực sự không muốn một người mang hi vọng của mình thua. Mình thậm chí vui vì CDC1 break rồi thắng còn hơn cả việc mình được 77 điểm.
Và rồi, mình biết vấn đề của chúng mình nằm ở đâu, vấn đề của chính bản thân mình nằm ở đâu và mình phải giải quyết nó như thế nào. Thực sự, không trigger, tranh biện có thể dạy bạn rất tốt về thái độ, và thái độ thì quan trọng hơn trình độ (dù mình thất bại ở trận chứng minh nhận định này trong trường hợp tuyển dụng)
Chuyện ngoài lề, icon đại diện cho chúng mình là hình bông tuyết = Frozen = Elsa và trước trận cuối thì có I’ll make a man out of you aka nhạc của Mulan (mỗi tội đang phát nửa bài thì dừng nên trận đấy mình cũng toang). Và mình đã tia được rất nhiều máy ảnh chụp mình.