• night-gown

    tiêu đề không phải là buồn ơi chào mi

    lâu lắm rồi mình không mất một người mình yêu thương nên mình không còn nhớ rõ cảm giác ấy như thế nào nữa. mình đã buồn, mình đã khóc, mình đã xỏ khuyên tai và suýt chút nữa là khuyên mũi nhưng mình nhớ ra mình còn nhỏ quá.mình đã đọc một quyển sách, rồi sau đó morisaki trở thành biểu tượng của sự bình yên trong mình. thế bây giờ mình có ổn không ? vào giờ phút này thì không. mình nhận ra trong lòng có cảm xúc không ổn của ngày chia xa khi chứng kiến một người bạn ở hoàn cảnh gần tương tự. nhưng…  [ Read More ]

  • night-gown

    chiều sự xàm xí cho hết chiều

    mình là con gái, tên mình còn có chữ diệu, và mình có mười hoa tay. ba điều trên khiến mình mê mẩn mấy vụ thủ công tỉ mẩn tinh tế. trong đó có thêu. và cũng như làm bánh, vẽ tranh, mình chỉ xem người ta thêu trên mạng chứ chẳng bao giờ thử làm. vì ngại người ta nói thế kỉ hai mốt rồi còn thêu, trông như thế thì làm gì biết thêu, học thêu để ra dáng với ai, rồi thấy đồ nghề cũng không rẻ, nên mình không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. nhưng rồi mình vẽ lên áo, và mình nhận ra thứ…  [ Read More ]

  • night-gown

    tiền và hạnh phúc

    Đang nghĩ con người có nhiều cái thú, thú của mình là uống trà sữa và ngồi chép văn hay thơ đẹp vào sổ tay, đi đâu xa nhà hay lạc vào giữa thế giới đáng sợ thì lôi ra đọc. Văn đã hay mà còn thấy thứ chữ thư thái của chính mình một chiều nọ thì nhẹ nhõm phải biết. Nhưng để chép thì phải có bút tốt và giấy tốt, bởi như thế thì cái thú vị khi ngòi bút lướt trên tờ giấy để lại những kí tự sẽ khô lại sau vài giây và ở mãi trên nền trắng kẻ đen mới được nổi bật,…  [ Read More ]

  • night-gown

    hình như có lẽ thì phải

    Tôi không muốn viết, tôi muốn tìm một thứ gì đó có vẻ chán nản, vô vọng và chênh vênh như tôi lúc này. Tôi muốn một bản đàn nào thật buồn, tôi hình dung ra một bàn tay run rẩy đặt lên phím piano, khó nhọc dùng sức ấn xuống, từng nốt từng nốt một, nốt này cách nốt kia một khoảng thật lâu, lâu bằng thời gian một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống cằm. Giai điệu ấy sẽ bao gồm bốn nốt nhạc sát nhau lặp đi lặp lại. Cứ chầm chậm như thế cho đến khi nào tôi mất đi cảm xúc. Hoặc một…  [ Read More ]

  • night-gown

    không phải chuyện thích các anh con trai

    mình đang tính sẽ học bù cho những hôm lười biếng nhưng mà con mèo nó nằm lên cổ tay phải rồi nên mình sẽ delay việc này một lúc. thay vào đó, mình sẽ nói về một câu thoại mình thích trong Lady Bird. nó thế này : “Christine : I just wish…I wish that you liked me. Marion : Of course I love you. Christine : But do you like me ?” đó là một câu nói đã đánh trúng trái tim mình, vì phần lớn thời gian ở nhà mình đều ở với Wilkes trong phòng của bọn mình với cái cửa đóng lại, như hầu hết…  [ Read More ]

  • night-gown

    chuyện cái chết

    nhân dịp phi ra đường nóng quá thì con người ta bắt đầu quan tâm đến sự diệt vong của nhân loại và lo sợ về nó. cá nhân tôi lại thấy tận thế là một kịch bản khá hay, dù tôi chưa suy nghĩ thật kĩ. nhưng việc một ngày mà chúng ta đều chết đi, mặc ta là ai thì thú vị thật, đúng không ? chưa biết, nhưng tôi sẽ tìm câu trả lời. và tôi sẽ không hối hận khi tôi tìm ra nó là sai khi tôi đang trải qua nó. vì tôi sai nghĩa là tôi đã tìm, thế là được rồi, tôi không…  [ Read More ]

  • night-gown

    khi ta không còn kí ức

    Đó là câu chuyện của “The Giver”. Tôi sẽ không kể hay nói gì về nó, vì tôi đọc còn chưa kĩ, vì tôi vội vã muốn biết điều gì sẽ xảy ra, vì tôi yêu Jonas và Gabriel. Nhưng tôi sẽ viết vài thứ, về sự lựa chọn của tôi, nếu như một ngày tôi phải vứt bớt kí ức, hoặc bán nó đi như bán sắt vụn giống những gì đã xảy ra trong một câu chuyện của chị Hiền Trang. Tôi sẽ giữ lại những kí ức về Wilkes, nó sẽ đậm sâu và lớn lao, nó là những gì tươi mát, trong trẻo nhất, cũng ngọt…  [ Read More ]

  • night-gown

    ngồi, ngồi và ngồi

    Một trong những đặc điểm duy nhất được tôi công nhận vào khoảnh khắc tôi nhận ra mình thực chất chẳng biết được mấy về bản thân là sở thích ngồi và không làm gì cả. Tôi không chắc nó có phải là thiền hay không, cũng không quan tâm, bởi tôi đơn giản là vô cùng hưởng thụ cái việc mình cứ ngồi như thế, nhìn mọi thứ xung quanh, hoặc mơ mộng một điều gì đó, nghĩ ngợi một thứ gì đó, bất cứ cái gì. Những ý nghĩ cứ trôi đi trong trí tôi như mấy đám mây hình con cừu hững hờ trên bầu trời, chẳng…  [ Read More ]

  • night-gown

    chuyện cô đơn

    Cô đơn chỉ đẹp khi nào ? Cô đơn chỉ đẹp khi nó đi kèm với sự tự do, như cách Elsa ở một mình giữa lâu đài trên núi tuyết. Là khi em ngồi một mình trong căn phòng tối, khi em một mình tự lựa chọn em đi ăn ở đâu, đi chơi ở đâu. Là khi em đứng giữa đất trời và thấy thật thanh thản. Còn lại, cô đơn đều đáng sợ. Như khi em ngồi giữa một đám đông chuyện trò nhưng em không thể nói với ai. Như khi em thấy những người em cố gắng để thân thiết loại em ra khỏi vòng…  [ Read More ]

  • night-gown

    chuyện cái chết

    Thực ra, cái chết luôn gần ta hơn ta nghĩ, mình biết điều đó và mình không ngại nói về nó. Cái chết vẫn luôn lởn vởn quanh đây, nó xem xem hôm nay nên bắt ai, và nhất định nó phải bắt một ai đó. Nhưng những người bị nó bắt mất không gần gũi với chúng ta, ta không biết họ, nên cái chết vẫn tiếp diễn, ta không quên điều ấy, ta chỉ nghĩ nó sẽ không tìm đến ta. Một cô bé có thể ra đi vào một ngày như bao ngày khác, cô ấy sang đường chẳng hạn, cô ấy cua xe chẳng hạn, hoặc…  [ Read More ]