bạn bè – bè bạn
Tôi đã nghĩ là em ổn, cho đến khi thấy em bật khóc dưới vòi hoa sen. Thì ra em chỉ quên đi nó một cách tạm thời thôi, thì ra có những con người lại quan trọng với em đến vậy.
Tôi biết vì sao em thấy họ quan trọng. Không phải vì họ là người phù hợp nhất với em, mà vì họ là những người đầu tiên em quen. Sự chông chênh trong lòng khiến em bám víu lấy họ, nỗi sợ hãi khiến em nỗ lực vì họ. Và bởi em đã bỏ công sức, em nghĩ em xứng đáng một điều gì đó.
Em ích kỉ, em muốn họ nếu đã nói là chuyện kin kín thì ngoài em ra đừng nên nói với nửa thế giới. Nhưng rồi em mặc kệ, cũng đúng, vì em không phải người duy nhất trên thế giới này.
Em nhiễu sự, em muốn họ nếu đã làm cái gì, nói cái gì thì phải nghiêm túc với em, trong những thứ dính dáng tới tình cảm, em không ưa bỡn cợt. Nhưng rồi em mặc kệ, đúng mà, em không có quyền đòi hỏi về thái độ của một người khác.
Em phiền phức, em muốn nếu họ đã công khai với nhau, với thế giới thì nên nói cho em, chứ đừng gạt em sang một bên trong một vài chuyện, mà lại tỏ ra thân thiết với em thi thoảng. Em lần này không mặc kệ, em giận, và em khóc. Em cảm thấy mình bị tổn thương.
Nhưng họ không nghĩ em quan trọng, cũng không cho rằng em xứng đáng với bất cứ điều gì cả. Và họ xem nhẹ cảm xúc của em. Họ nói một câu như vui đùa với em, coi mọi chuyện là chẳng có gì và tiếp tục tảng lờ em.
Vậy nên tôi muốn dội cho em một gáo nước lạnh : em nghĩ em tuổi gì mà đòi hỏi ở họ ? Không, em ạ, em chính thức là người thừa, không cần bàn cãi. Cơ bản là em với họ còn xa nhau lắm.