night-gown

khi ta không còn kí ức

Đó là câu chuyện của “The Giver”. Tôi sẽ không kể hay nói gì về nó, vì tôi đọc còn chưa kĩ, vì tôi vội vã muốn biết điều gì sẽ xảy ra, vì tôi yêu Jonas và Gabriel. Nhưng tôi sẽ viết vài thứ, về sự lựa chọn của tôi, nếu như một ngày tôi phải vứt bớt kí ức, hoặc bán nó đi như bán sắt vụn giống những gì đã xảy ra trong một câu chuyện của chị Hiền Trang.

Tôi sẽ giữ lại những kí ức về Wilkes, nó sẽ đậm sâu và lớn lao, nó là những gì tươi mát, trong trẻo nhất, cũng ngọt ngào nhất. Bởi vì Wilkes dạy tôi biết rõ hơn thế nào là yêu thương, thế nào là sẻ chia, thế nào là âu yếm, thế nào là trân trọng, thế nào là lo sợ. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến Wilkes khi muốn đề cập đến tình yêu thương hay hạnh phúc thay vì nghĩ đến những người đã bên cạnh tôi từ khi tôi còn chưa biết họ là ai. Có lẽ là vì Wilkes đã chứng kiến tất cả những gì tôi có thể thể hiện về bản thân mà không phán xét hay đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, vì Wilkes luôn để một chân trước lên má tôi khi tôi khóc, vì Wilkes ngu si huơ huơ chân khi bị tôi chọc vào bụng ? Tôi không biết, nên tôi sẽ đặt giả thiết là vì tôi yêu Wilkes, dù tôi chẳng biết nó có phải yêu thật không.

Tôi sẽ giữ lại những kí ức về những bài hát không còn là chính nó, những bài hát gắn với một điều gì đó có ý nghĩa mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi quên đi lời ca thực sự. Một bài hát nào đó của Anh Thơ liên quan đến mẹ và con, bài hát có lời bố là con ngựa, nhạc phim của “Spirited Away”, “Nhắm mắt thấy mùa hè”,… Tôi vẫn còn những bài hát như thế. Tôi giữ lại nó, vì nó gắn liền với những con người còn lại trong cuộc đời tôi, những con người kiến tạo nên tôi của ngày hôm nay (nếu ta coi Wilkes là con người).

Cuối cùng, tôi sẽ giữ lại kí ức về những lỗ xỏ khuyên của mình. Bởi nó là phương tiện duy nhất để chứng minh với tôi rằng hai kí ức trên là đáng quý. Nó là những câu chuyện về những lần tôi đau khổ, mất mát. Và cũng vì nó kiến tạo nên tôi.

Tôi của ban đầu chẳng là ai, cũng chẳng có gì. Tôi giữ lại những bài hát, những lỗ xỏ khuyên để tôi có gợi ý về việc mình là ai. Tôi giữ lại Wilkes để gọi Thần hộ mệnh đến nhỡ một ngày gặp Giám ngục Azkaban (tôi thực sự nghĩ rằng thần hộ mệnh của mình có hình dạng một con mèo ALD lai, mặt đẹp trai và khi đi mông ngoáy ngoáy thoải mái). Tôi nghĩ đó là hai thứ mà con người ta cần đem theo khi đi đến bất cứ đâu, nhận thức rằng mình ra sao và mình hạnh phúc như thế nào.

Thực ra tôi vẫn muốn giữ thêm, vì tôi có nhiều phút giây hạnh phúc hơn thế. Nhưng càng mang nặng thì càng khó đi, mang in ít để còn có chỗ mà tự tại.

Thế nhé, Wilkes làm đổ cà phê hoà tan lên áo tôi rồi. Và tôi cũng cần nghĩ thêm về những điều mình đã viết, xem nó có thật không.