night-gown

chuyện cái chết

Thực ra, cái chết luôn gần ta hơn ta nghĩ, mình biết điều đó và mình không ngại nói về nó. Cái chết vẫn luôn lởn vởn quanh đây, nó xem xem hôm nay nên bắt ai, và nhất định nó phải bắt một ai đó. Nhưng những người bị nó bắt mất không gần gũi với chúng ta, ta không biết họ, nên cái chết vẫn tiếp diễn, ta không quên điều ấy, ta chỉ nghĩ nó sẽ không tìm đến ta.

Một cô bé có thể ra đi vào một ngày như bao ngày khác, cô ấy sang đường chẳng hạn, cô ấy cua xe chẳng hạn, hoặc cô ấy chỉ đi.

Cái chết vẫn luôn ở đó, cho đến khi có một người gần ta ra đi, ta mới bàng hoàng.

Mình luôn nghĩ rằng chết đi cũng là đi một con đường, mà con đường nào cũng có ý nghĩa của riêng nó. Chỉ là, cái chết ngăn ta tiếp tục tìm kiếm ý nghĩ của cuộc đời ta đang sống.

Nhưng mình không muốn đột nhiên chết đi, đột nhiên phải biến mất. Mình muốn mình được đi đến gặp nó, tìm đến với nó. Vậy nên mình luôn đối đãi với cái chết tốt nhất có thể, mình tôn trọng nó, để khi nào nó muốn mình, nó cũng có thể vì tôn trọng mà nói cho mình, để mình tự đi đến với nó.

Đúng vậy, mình không sợ phải chết đi, vì hôm nay mình đã yêu tất cả những gì mình muốn yêu, làm tất cả những gì mình muốn làm, nói tất cả những gì muốn nói. Nhưng mình sợ phải chết một cách thụ động và bất lực. Mình vẫn muốn chết như thế, cái viễn cảnh mà hầu như ai cũng biết ấy.