tiêu đề không phải là buồn ơi chào mi
lâu lắm rồi mình không mất một người mình yêu thương nên mình không còn nhớ rõ cảm giác ấy như thế nào nữa.
mình đã buồn, mình đã khóc, mình đã xỏ khuyên tai và suýt chút nữa là khuyên mũi nhưng mình nhớ ra mình còn nhỏ quá.
mình đã đọc một quyển sách, rồi sau đó morisaki trở thành biểu tượng của sự bình yên trong mình.
thế bây giờ mình có ổn không ? vào giờ phút này thì không. mình nhận ra trong lòng có cảm xúc không ổn của ngày chia xa khi chứng kiến một người bạn ở hoàn cảnh gần tương tự. nhưng mình không có khái niệm chia buồn. buồn của người nào thì người nấy phải chịu cho bằng hết, không ai có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi được mang nỗi buồn của kẻ khác và nếu có thì điều ấy cũng là bất khả.
nỗi buồn là một thứ mang quá nhiều tính cá nhân.
nỗi buồn mà mình cảm thấy là một thứ chỉ mình mình biết, làm sao có ai hiểu nổi.
vậy nên, hãy buồn thật nhiều. đừng làm gì cả, chỉ cảm nhận nỗi buồn đang xâu xé rồi lên đến đỉnh điểm thôi. mình đã buồn rồi mà không buồn cho hết là nỗi buồn sẽ thấy buồn lắm, như thế thì càng buồn hơn. và khi giọt nước mắt lăn dài trên má, đừng nói buồn ơi chào mi, hãy nói buồn ơi tạm biệt. mình vẫn luôn tin khóc được là hạnh phúc của kẻ buồn.
thực ra, khi buồn cũng có thể đọc qua sagan, giọng văn ấy khiến mình không muốn làm gì cả, thậm chí nghe nhạc buồn cũng không.
và cũng không cần phải nhớ rằng cô này cậu kia sẽ mãi ở bên cạnh. điều đấy không phải sự thực, ai cũng đang lạc trong nỗi buồn của riêng mình mà thôi.
