night-gown

ngồi, ngồi và ngồi

Một trong những đặc điểm duy nhất được tôi công nhận vào khoảnh khắc tôi nhận ra mình thực chất chẳng biết được mấy về bản thân là sở thích ngồi và không làm gì cả.

Tôi không chắc nó có phải là thiền hay không, cũng không quan tâm, bởi tôi đơn giản là vô cùng hưởng thụ cái việc mình cứ ngồi như thế, nhìn mọi thứ xung quanh, hoặc mơ mộng một điều gì đó, nghĩ ngợi một thứ gì đó, bất cứ cái gì. Những ý nghĩ cứ trôi đi trong trí tôi như mấy đám mây hình con cừu hững hờ trên bầu trời, chẳng bị thế lực nào kiểm soát.

Và với tất cả những nỗ lực chứng minh với bản thân rằng thiếu thốn mấy thứ đồ công nghệ mà ai cũng có không phải là vấn đề gây bất lợi mà ngược lại rất tốt cho mình, tôi đổ nguyên do mình cứ hay chìm vào trạng thái ấy cho việc mình không có smartphone, không có công cụ để kết nối với thế giới nên quay ngược trở lại kết nối với chính mình, dù sâu thẳm, tôi biết là, dù có ở nhà, có máy tính, có ti vi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đi ra cửa sổ ngồi và không làm gì cả nếu tôi bỗng dưng nổi hứng.

Đồng thời tôi đã từng tự hỏi vì sao mình thích trạng thái ấy đến thế, và tôi nhận ra vấn đề nằm ở cái tù túng, mệt mỏi ở mấy cái trường của chúng ta. Nó là một cảnh giới gì đó rất nhẹ nhàng, rất thanh thản. Và nó giống với một vài nét của tôi, chẳng phải lo gì, chỉ hay nghĩ thôi, đầy bộn bề và tuỳ tiện.

00:14 – Ngủ ngon nhé, yêu thương.