night-gown

Quốc học và Huệ

Quốc học mà tôi biết không hẳn là Quốc học như thế này. Chiều hôm ấy, vắng lặng, chúng tôi đi cũng vội. Tôi thích không khí cổ kính của Quốc học, thích từ sân bóng, thích từng cái cầu thang, thích cả những con người với tôi lúc đó. Việt Hằng và Thảo Chi, thực ra gái Huế cũng chẳng khác gái Hà Nội lắm, chúng tôi ai cũng có một mảnh hồn rất tình như thế, thi thoảng cũng gắt gỏng như thế. Chắc tại tôi chưa thấy Việt Hằng và Thảo Chi mặc áo dài trắng.

Hôm đó tôi nói với Việt Tùng rằng nếu tôi ở trong một ngôi trường thế này, có lẽ tôi sẽ không chăm chăm trốn học nữa. Việt Tùng bảo có thể. Tôi chưa viết cho CNH được chữ nào, nhưng tôi lại viết cho Quốc học, có vô lí không ? Tôi không nghĩ một ngày mình sẽ thấy yêu CNH vì chính nó, vì cái không khí mà nó mang. Một điệu hồn nào đó, một tình cảm nào đó, giống như màu đỏ trầm và cấu trúc đầy thi vị của những mái vòm, hay lớp học ở Quốc học đã toát ra không khí trầm lặng mà âu yếm. Hay là hàng cây, tôi nhớ những tán cây của Quốc học, khi đám chúng tôi tản bộ cùng nhau, tôi có lúc đi tụt lại đằng sau với Việt Tùng.

Tôi thèm cái cảm giác được từng hành lang, từng tán cây ôm vào lòng như thế. Đúng là nó, cái cảm giác được ôm vào lòng và vỗ về. Huệ rộng rãi nhưng trống trải, nhưng lại không tiến đến được cái thoáng đãng thênh thang, vì không ngôi trường nào lại như thế cả.

Hoặc không, một vòng tay, một nụ cười, một lời sẻ chia, Huệ có thể cho tôi cái ôm theo cung cách đó. Và đừng nóng nực và bực tức, hay ý tôi là không có môn Toán ?

Hay là vấn đề vốn nằm ở điều khác, ở cái cách tôi yêu, cái cách tôi chọn đối tượng để yêu. Thực ra ngay từ đầu, bước vào Huệ, tôi là con người bất đắc chí.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ biết yêu Huệ, ngày mà một tôi an ổn tìm ra lí do để đến đó.

Bài đã đăng trên facebook wall của Diệu Trang

Ảnh : Một mảnh Quốc Học (https://m.facebook.com/motmanhcuanha/)