night-gown

chuyện cô đơn

Cô đơn chỉ đẹp khi nào ?

Cô đơn chỉ đẹp khi nó đi kèm với sự tự do, như cách Elsa ở một mình giữa lâu đài trên núi tuyết. Là khi em ngồi một mình trong căn phòng tối, khi em một mình tự lựa chọn em đi ăn ở đâu, đi chơi ở đâu. Là khi em đứng giữa đất trời và thấy thật thanh thản.

Còn lại, cô đơn đều đáng sợ. Như khi em ngồi giữa một đám đông chuyện trò nhưng em không thể nói với ai. Như khi em thấy những người em cố gắng để thân thiết loại em ra khỏi vòng tròn mật của họ. Như khi em là người duy nhất không biết điều đó.

Nhưng những loại cô đơn đó đi cùng nhau. Em buộc phải so sánh, phải chọn lựa. Và em hãy nhớ kĩ, kể cả em có không chọn cô đơn vì mặc kệ mặt tốt của cô đơn, em không chịu được nó thì em vẫn có thể sẽ phải đối mặt với cô đơn thôi. Vấn đề của cô đơn là tình cảm, mà tình cảm đâu thể cưỡng cầu. Họ chỉ muốn đi bên nhau mà không muốn đi bên em thì nỗ lực của em chỉ làm khổ họ mà thôi, họ ghét điều đó lắm. Nên nếu có thể, hãy học cách yêu cô đơn. Vì cô đơn để trưởng thành, một người tôi rất hâm mộ đã nói thế.

Em hãy như con mèo của em, nếu họ không thích thì ta đi ra, ứ thèm.