“Hồ Tây” của em
Tôi chỉ mới thấy hồ Tây một lần, vì một người từng thích tôi muốn cho tôi thấy hồ Tây, tôi cũng ừ thì hồ Tây, cho dù tôi thấy có nó hay không cũng chẳng khác gì. Vì vậy bài này tôi sẽ không viết về hồ Tây, mà tôi sẽ viết về cái nhà vệ sinh. Ừ thế thì tại sao tôi lại đặt tiêu đề như vậy ? Nó gắn với một bài viết trên Chiếp Esoterica – một blog có thể khiến bạn ném ngay những dòng chữ của tôi vào dĩ vãng. Trong bài viết ấy, Chiếp gắn hồ Tây với nỗi buồn của người Hà Nội theo cung cách cứ buồn thì người ta tìm đến hồ Tây. Nên nếu như hồ Tây là nơi người ta đến khi buồn, thì nơi đến khi buồn của tôi là cái nhà vệ sinh.
Đương nhiên nó không chỉ có cái buồn sinh lý để bạn thấy bài viết này biến thái đâu, buồn lòng tôi cũng vào nhà vệ sinh. Vì chẳng nơi đâu riêng tư như thế.
Tôi hay vào phòng vệ sinh khoá cửa và đậy nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên, giống như ngồi ghế, nhưng phòng nhỏ hơn, và xung quanh đỡ rối mắt hơn.
Người ta có thể đột ngột đẩy cửa phòng khi bạn đang ngồi khóc vì nghe tiếng khóc. Trong nhà vệ sinh bạn có thể xả nước giả vờ như đang cọ sàn để nước át tiếng khóc, khóc thoải mái đi, mà sàn cũng sạch hơn thật. Và nếu bạn cũng ngồi lên nắp bồn cầu như tôi, trước khi ngồi hãy đổ vào một chút Vim, để đến khi sắp không chịu được nữa thì mở nắp ra cọ, cọ xong phát nấc lên thì xả nước là vừa. Ôi chẳng ai hay biết ta khóc trong nhà vệ sinh.
Người ta cũng có lí do để hỏi bạn về sự khoá trái cửa phòng ngủ và đập rầm rầm gọi bạn ra, có thể còn cấm bạn làm điều đó lần nữa, nhưng phòng vệ sinh thì khoá trái thoải mái. Tôi nói cái nhà vệ sinh mới là nơi đủ riêng tư để bộc lộ bản ngã.
Tôi còn nhớ hồi lớp 9 trường tôi có nhà vệ sinh sạch đẹp theo tiêu chuẩn sân bay, tôi hay mang bài vào đấy ôn vì bên ngoài ồn và có nhiều thứ làm tôi phân tâm quá. Đã thế tôi còn có thể viết lên tường như viết lên bàn trong lớp học, nó cũng sần sần như thế, nên tôi viết cả công thức toán lý hoá trong đấy.
Thi thoảng tôi vào nhà vệ sinh chỉ để soi gương, phòng tôi không có gương. Tôi thường tự nhìn vào gương để kiểm điểm sự ngu si hay ích kỉ của mình. Tôi đối diện với cái nhìn của chính mình như vậy.
Và nếu các bạn có tò mò nếu tôi từng hẹn hò trong nhà vệ sinh thì có rồi, ngồi lên nắp bồn cầu mà nhắn tin, vì lần nữa, đỡ phiền. Vừa nhắn vừa cười tốt nhất là vào phòng riêng để tôn trọng chính mình và thế giới.
Và thế thôi, cái này sẽ là bản thảo cho đến một ngày tôi rất hận đời thì đăng lên. Ngắn gọn đủ ý, tôi nói thật buồn ra hồ Tây gặp người yêu đi với bạn trai cũ thì có mà nhảy xuống luôn, hay gặp bà hàng xóm thì cũng tệ, nên cứ vào nhà vệ sinh cho an toàn.