night-gown

vui, khoẻ, trẻ trung : yêu (một sự cập nhật và giải thích chắc là rõ ràng)

Gió nhè nhẹ, mát mẻ, những con phố ở Hà Đông vẫn mang cái dáng dấp cũ kĩ và nhà quê của nó. Những căn nhà tuổi dễ đến chục năm đứng lặng giữa màu sơn đã xỉn, ôm lấy từng muôi cháo của người bán hàng dẻo tay đang trút vào bát to, phủ lên màu xanh của hành lá lẫn trong sắc tím của tía tô, hay bao trọn từng xêu phở gà lẫn với tiếng xì xụp phát ra từ người đàn ông trung niên bình thản ngồi cạnh đứa trẻ xoay xoả trong vội vã (người ta càng lớn càng không sợ những thứ doạ nạt nhỏ bé nữa, bởi tìm ra cách lách luật rồi). Nhưng may mắn thay, những mái hiên phủ một lớp rêu mỏng ấy không giam hãm lại từng làn khói toả ra sau một hơi rít dài đầy thuốc lào để lại con mắt gà gà đặt trên khuôn mặt già nua của ông lão hàng nước chè với những ấm chén sóng sánh màu vàng óng, để làn khói ấy bay lên cao cuộn lấy từng tán cây. Rồi những quán cà phê, tiệm tạp hoá, người ta dường như thong thả trong cái buổi sáng mà bên ngoài đường lớn Quang Trung đang là một cuộc chiến tấp nập. Bỏ sau những biển hiệu Bà Triệu, Trưng Nhị, Lê Lợi, ta bước vào những con phố đan nhau theo kiểu ô bàn cờ, những con phố nhộn nhịp theo một kiểu rất cũ, kiểu bình lặng của sự thong thả. Cái nhộn nhịp ấy không vì tiếng hò hét và còi xe, mà nhộn nhịp vì âm thanh róc róc của nước chè xanh chảy vào cốc, và tiếng cộp cộp của con pháo, con xe, con sĩ trên bàn cờ tướng. Một cái nhộn nhịp đầy nhà quê trong con mắt các chị gái phố đóng lại yên bình và tươi tắn nơi nụ cười cô thiếu nữ đi tìm an nhiên.

Giữa từng con phố ấy, nắng chiếu vàng ươm và rực rỡ trên những bức tượng và cây thánh giá nhà thờ. Nắng trải lên tóc em một màu mật ngọt rồi khiến nụ cười em như ấm áp mãi. Em bước đi với anh gần kề, với anh trong màn hình điện thoại, với anh của ban đêm bên kia bán cầu, nhưng nắng của trời, em còn thấy cả nắng trong mắt em và anh, nắng của những nhiệt thành trong tình yêu trẻ tuổi. Nhìn phố, em cũng nhìn cả anh, và anh hiện lên cùng em sóng vai qua những cánh cửa im lìm xen kẽ hàng rào sơn xanh đỏ của bao cơ quan, phòng làm việc nằm trên con phố kề với sự nhộn nhịp của quán xá, nụ cười vốn chìm giữa bóng tối một đêm đông xa xôi khẽ khàng ánh lên trong ánh nắng chiếu qua kẽ lá rủ bóng xuống một hơi ấm tưởng như rất thực mà anh đặt nơi bàn tay em, nhưng chỉ là cái điện thoại đang nóng dần lên sau từng mốc nửa tiếng của cuộc trò chuyện. Hơi ấm, thực chất từ trong tim mà ra. Vẻ đẹp, thực chất từ trong lòng mà ra.

Và em trở nên hiền lành trái ngược với bản tính Hà Nội có trong mình, em không chửi bới một cái đầu xe bỗng chặn trước em, hay một cú phanh kít khá muộn màng của cậu trai buông thõng tay đi xe đạp. Thực ra như bao người bao ngày, em sẽ quắc mắt mình lên là ít nhất, vì luật rừng của giao thông có bao giờ đáng để được cảm thông và nhẫn nhịn. Nhưng rồi em cũng gật nhẹ đầu vừa để xin lỗi vừa để chấp nhận lời xin lỗi và vừa để xin phép mà bước tiếp. Bước tiếp trong cái lành lạnh đầu tháng làm con người ta khoan khoái, bước tiếp trong từng cái nhộn nhịp xen kẽ với im lìm, bước tiếp trong giọng nói ấm áp của anh bên tai và trong tim. Một suy nghĩ vốn nằm ngủ trong em từ lâu lâu bỗng chớp mắt thức dậy, vươn hai tay rồi ngồi lên, nở với em một nụ cười, em nhận ra lần nữa rằng con người ta cần lắm những sự khoan khoái trong tim, những vẻ đẹp lớn hơn bao lo toan và bực dọc vụn vặt của ngày thường, để trở nên cao thượng hơn nó, để sống văn minh. Và người ta chẳng cần đọc Khổng Tử làm gì để có thể trở nên đạo đức, để sống tốt đẹp hiền lành, không, người ta chỉ cần Yêu. Tất nhiên không chỉ là tình yêu mộng mơ và lãng mạn cháy nồng như anh và em, không nhất thiết, chỉ cần biết rung động như chiếc lá giữa mùa gió lao xao trong nắng, chỉ cần biết mỉm cười vì màu vàng sóng sánh của chén nước chè, chỉ cần sáng ra thức dậy vươn vai, hít một hơi thật dài, đặt tay lên ngực trái thấy tim mình đang đập, thầm cảm ơn cơ thể đã luôn là ngôi đền cho tâm hồn này trú ngụ, trầm mình dưới làn nước đang làm mới lại nhựa sống bên trong, và một bản nhạc nhẹ nhàng có tiếng của sự an lành, chỉ cần thế thôi, chúng ta yêu và thấy biết ơn, chúng ta cảm thụ từng sự bình yên còn sót lại nơi đường phố, tự tạo ra sự yêu thương trong lòng, thế thôi, nghĩa là ta đã cao thượng hơn những bực dọc níu chân mình. “Cổ thi thiên ái thiên nhiên mỹ” không phải không có lí do, bởi chính cái Đẹp trong “Sơn, thuỷ, yên, vân, tuyết, nguyệt, hoa” khi chạm được vào đến hồn con người sẽ khiến người ta biết bao dung, biết mỉm cười hơn nhiều, vì chính những khoái cảm và rung động tưởng nhẹ nhàng ấy đặt một nền tảng vững chắc hơn tất thảy cho tấm lòng con người.

Nhưng những điều này em đã không nói cho anh ngay lúc ấy, vì em cần giữ lại cho mình riêng một khoảng trời, không chỉ là một ô trống nho nhỏ đủ chỗ cho một cánh diều, mà là một khoảng cao rộng để em sải đôi cánh của mình lên ấy. Em sẽ giữ lại cho em một vài cảm thức em rất trân quý, để cây bút của mình lần nữa được lướt trên trang giấy trắng và đọng lại cả vùng trái tim. Bởi vì những con chữ không lớn lên được khi một tâm hồn được chiều chuộng no say, được chăm bẵm ngay khi thiếu thốn. Không, tâm hồn ấy phải có một khao khát được phát tiết ra điều gì đó nhưng lại không thuận tiện để nói ra ngay tức khắc, thì nó mới trào ra con chữ được. Người ta cần cô đơn để sáng tạo, em không nói em đang sáng tạo, em chỉ dùng nguyên văn qui tắc đó, ứng vào câu chuyện kể của mình, để nó có thể bay lên chứ không chỉ là những cuộc hội thoại giữa chúng mình. Một mối quan hệ yêu đương khiến con người ta thấy đủ đầy, thấy thoải mái, những câu chuyện ngay khi thành hình đã được kể ra đầy khoan khoái, không còn ai đau đáu một nỗi niềm được thét lên nơi đầu ngọn bút nữa. Và hai cuộc sống chờn vờn trong câu chuyện của nhau, một vùng trời riêng từng là điểm sáng của đối phương để cùng nhau trân quý nay tắt ngấm, không mấy mà những câu chuyện trở nên tủn mủn. Nên em chẳng kể, em chỉ nhìn vào mắt anh mà cười, và nhìn xung quanh, em không để anh là nơi đến cho những khúc ca của mình, em để anh là một phần của nó, để những khúc ca ấy được lớn hơn những gì nó đã từng, và anh sẽ là một ám ảnh trong thế giới của em.

Hôm nay, lâu rồi em mới viết cho hoàn chỉnh để đăng lên, bởi lâu rồi em mới lại hít thở được cho đã đầy con tim cái không khí của thế giới, chứ không chỉ là hương vị mật ngọt, nhưng em đã thay đi chữ tôi, thay đi chữ bạn, bởi tâm thế em đã khác rồi, không còn cô đơn và quằn quại trong tiếng hét xé họng để có được một cái nắm tay. Người ta cô đơn quá cũng không được, nhưng yêu quá cũng không được, người ta cần có những cảm thức ở giữa nữa.