night-gown

thả nhẹ mấy chữ màu tím – part 2

Chúng mình đã đến Quốc học Huế, một ngôi trường khiến mình thực sự rung động. Mình thích Harry Potter, mình thích Hogwarts với những lâu đài cổ kính, hành lang dài thơ mộng và không khí huyền bí của từng bậc thang. Quốc học cũng như thế. Một tấm biển nhỏ với chữ sơn màu vàng gần giống với vàng Hội An hiện lên trên nền tường đỏ đô hay một sắc thái đỏ trầm nào đó mình không thể gọi tên. Quốc học như thở ra màu của thời gian miên man những thế kỉ. Từng góc, từng góc đều khiến mình cảm thấy thứ không khí rất đỗi thích hợp cho một ngày hoài niệm điều gì. Mình ước mọi người không quá tò mò, không quá thích thú nên đi rất nhanh, mình ước mình có thể ngồi ở khán đài sân bóng lâu hơn và nhìn mặt trời tắt, mình ước mình được bước từng bước thật chậm như cách cành lá lay động trên con đường nhỏ giữa hai dãy nhà cũ kĩ đáng yêu. Nhưng mình rời Quốc học quá nhanh, nhanh đến nỗi đến giờ, nó đối với mình giống một cơn mơ hơn.

Rồi mình đi ăn bún thịt nướng cùng nem lụi ở một cửa hiệu nào đó mình không đặt cái tên vào khay nhớ. Hình như là Tài Phú ? Mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng mình thích nem lụi rất nhiều. Mình đoán mình có thể ăn hết nguyên một đĩa đó trong một lượt. Bún thịt nướng thì không phải gout của mình. Khi ăn, mình chỉ nghĩ về bún chả ở Hà Nội thôi.

Ăn xong bữa tối chính, chúng mình đi ăn chè. Thứ chè có thịt hoàn toàn không phải kiểu của mình. Mình không chấp nhận được vị mặn của thịt nằm trong thứ bột lọc trong trẻo và trắng ngần ấy, hoàn toàn không. Nhưng chè bưởi thì thơm và ngon lắm, ngon hơn chè B4 gần nhà mình nhiều.

Kế đó, chúng mình lượn lờ những cung đường Huế. Có những con đường ở Huế khiến mình nhớ Hà Nội, nhớ mẹ, nhớ Wilkes dù mình mới đi có chưa đầy ngày. Và trong đầu mình loanh quanh câu hát “Khẽ thì thầm Hà Nội nói nhớ em biết nhường nào.” Mình cũng nhớ Hà Nội, không biết có phải vì bỗng dưng mình thấy mệt mỏi vì nhiều người hay không, hay vì đột nhiên mình cảm nhận được sự lạc lõng.
Nhưng rồi con phố mà năm ngoái mình gọi là phố đi bộ khiến mình thấy thích thú. Không khí ở đó thực sự là những gì mình muốn trong một chuyến du lịch. Mình chỉ mong đến này đấu xong, mình đi dạo ở đó, kiếm thứ quà trả ơn cho cái điện thoại đi mượn.

Và bây giờ thì mình đang nghe Prisoners của Jóhann Jóhannsson cover bởi ibi được điểm bởi tiếng cười nói huyên náo từ cửa bên trong căn phòng đôi chỉ có mình mình. Và mình viết. Và mình nhận ra, mình có lẽ sẽ khó mà miêu tả được vị thức ăn ở Huế nếu mình cứ đến và đi một cách qua loa như thế này. Cái gì cũng thế, cứ phải có thời gian để yêu thương.

Comments Off on thả nhẹ mấy chữ màu tím – part 2