
bộ sưu tập chân dung : chủ nhật
Sáng chủ nhật ở Nhã Nam hôm nay không ồn lắm. Người lớn và lũ trẻ con, nhưng là những con người có vẻ ưa sự nhẹ nhàng hơn. Vẫn có những tiếng làm nũng và tiếng hét, hay tiếng dép bẹp bẹp trên sàn với vận tốc không bao giờ ổn định. Tiếng thìa khuấy trong cốc lanh canh, sự cộng hưởng của nhiều tiếng thì thầm nho nhỏ rầm rầm rì rì, và tiếng nhạc nhẹ nhàng theo hướng dìu dặt.
Hình như ở kia là cậu trai có hẹn với gấu, chờ đợi, cô ấy ở đâu nhỉ, ngó quanh, có phải cô ấy còn chưa đến. Tôi cũng không biết, vì bình thường người ta sẽ đưa đón nhau ? Nhưng cậu bạn với mái tóc chải cẩn thận, và đôi giày chỉn chu không giống đống dây rợ và đinh, vải hay thòng vào chân trên sân bê tông với lũ bạn nối khố, chắc là phải hẹn hò chứ. Và chữ gấu, tôi không hay dùng chữ ấy, bởi nó không giống những gì sẽ xuất hiện trong thế giới tình yêu của tôi, nhưng hôm trước có người nhắc lại, tôi thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ, một cô bạn để cưng nựng, để chiều chuộng, cầm tay nhau đi khắp những nơi xinh đẹp. Gấu, như để tặng cho cô gái chàng trai cùng hẹn hò với ta vậy, nghe cũng hợp. Còn tôi thì lại nhớ tới một Gấu khác, một Gấu là thi sĩ, một Gấu phải nhìn bé yêu của mình đi theo người khác trong một đêm gần xa sau chuỗi ngày tìm kiếm dai dẳng, một Gấu là con mèo, Gấu của Nhật Ánh, chắc là Thịt và mối tình đầu của tôi cũng thích Gấu này.
Hình như ở kia là cô nàng tự thưởng cho bản thân một buổi du dương. Mái tóc mượt mà, đầu ngả lên một bên tay chống trên bàn, đôi môi hé khe khẽ theo từng dòng chữ, và ánh mắt có vẻ thản nhiên. Và chị đẹp. Chị đẹp theo một cái đẹp hiện đại mà con gái khao khát, chân mày cẩn thận, áo kiểu cách, nhưng tất cả toát lên vẻ dịu dàng. Tôi không biết các chàng trai có thích nét đẹp ấy không, còn tôi thì thích, thích như tôi từng thích Phương Định của Minh Khuê, vì chị cũng là biểu tượng của con gái Hà Nội với tôi, em đẹp với son phấn, nhưng tự nhiên thật tự nhiên, rất hiền. Ai biết trong ấy có thể là tâm hồn như thế nào, có thích Nhật Ánh hay không, mê quần áo của Myan hay Chubbie. Ngày trước tôi nghĩ quần áo của con gái là phù phiếm, cũng không quan tâm đến sở thích của các chị (còn mình thì không có rồi), nhưng rồi tôi biết ấy là một cái tinh tế, về việc cô gái hay người đàn bà đó thích hiệu gì, và họ khoác lên người bộ cánh như thế nào. Chọn quần áo không phù phiếm, thực ra nó cũng như chọn một cuốn sách mà thôi, cũng phản chiếu tâm hồn và kiến thức. Và nó phản ánh một cái tôi, thậm chí phản chiếu rất mạnh mẽ. Với tôi, nó là sự tuỳ tiện, vì quần áo của tôi là sự chắp vá của những mảnh được rút bừa từ trong tủ hoặc trong giỏ ra.
Trên bàn ở đây, bàn nào cũng có hoa, tôi thích điều ấy, và tôi nghĩ đến việc, người ta sẽ thực sự hẹn hò ở đây, theo một cung cách rất lãng mạn mà những câu nói sẽ phảng phất mùi cà phê thơm, và ta sẽ thấy nụ cười của đối phương ánh lên cả màu của bông hoa trên bàn. Ở bàn tôi là hồng vàng, sẽ thế nào nếu ánh mắt của anh âu yếm cùng với cái tươi tắn của hoa ? Có lẽ hoa sẽ càng khiến cho nó thêm yêu, rằng nó tôn lên sự dịu dàng ở đằng sau, dẫu là thi thoảng bị lấp đi sau cánh hồng, nhưng vẫn làm lòng em xao xuyến. Và cả đôi môi em nhỏ nhắn, nụ cười của em sẽ hiện lên bên cạnh hoa rực rỡ. Tôi đoán hoa sẽ lãng mạn hoá không khí đã vốn rất lãng mạn của đôi yêu nhau, khiến cho hai người hiện lên đẹp trong một thế giới đẹp, và chính điều ấy, thật đẹp.
Một điều mà tôi thích nữa ở đây, mà nó đã biến mất rồi, là tà váy. Tôi chỉ mới nhận ra một khoảng rất dịu dàng đằng sau những gấu váy đung đưa theo đôi chân cô gái. Thấp thoáng, nó tung nhè nhẹ khi cô ấy bước đi, và xa dần, xa dần, nhưng làn sóng mềm cuốn ở cái mướt mát làn da giống như mơn trớn con tim người ta mãi, và sẽ hiện lên chập chờn như cơn gió thoang thoảng, bay bay, dịu dàng bay bay.
Tôi nhớ một lần, tôi nhìn hai mẹ con nhà nọ, họ ở trên chúng tôi một tầng trong khu tập thể cũ kĩ. Đó là một người phụ nữ trí thức trẻ, một cô con gái chỉ tặng cho cái vẻ đẹp của chị một nét đằm thắm làm mòn con mắt những kẻ biết nhìn vào nó. Trên khuôn mặt nhỏ có gò má hơi cao cao, chị đeo một cặp kính làm người ta tin rằng chị sẽ bấm lạch cạch bàn phím máy tính tám tiếng trên ngày để nuôi con, rằng chị không có nhiều tiền lắm từ công việc ấy, nhưng nó cũng chẳng sức ép lắm, một cặp kính kim loại mảnh và duyên dáng. Cái lần tôi nhìn thấy hôm ấy, chị và cô bé đều mặc váy hồng. Đều là những chiếc váy rất nhẹ nhàng. Váy chị làm bằng vải voan thì phải, tôi cũng không rõ tên chất liệu, nhưng nó rất mềm, và cần một lớp lót bên trong. Mềm không phải vì tôi từng chạm vào, mà mềm vì tôi thấy nó phất lên sau khi chị rẽ ra khỏi con ngõ. Còn chiếc váy hồng của cô bé, nó là màu hồng của những con thỏ và con gấu, màu hồng sẽ khiến người ta yêu đôi má núng nính và bàn tay xíu xiu, yêu nụ cười để lộ hàm răng sữa nhỏ nhỏ, và yêu cả hai bím tóc bay bay. Tôi còn nhớ hôm ấy chị đi một đôi giày bệt rất nữ tính, còn cô bé có giày búp bê gấu thỏ mèo phát ra tiếng chíp chíp khi đi. Họ vẽ nên trong tôi một viễn cảnh mà trong đó toàn là sự nhỏ nhắn mà hai thiên tính nữ yêu cái mềm mỏng dành cho nhau, sự nũng nịu được đáp lại bằng bàn tay ân cần. Thật bất hạnh cho người bố nào lỡ mất khoảnh khắc ấy, vì nó là khi mọi bức tường trong lòng anh hoá thành làn nước cuốn lấy trái tim vỗ về, lòng anh mềm như cái lăn tăn êm dịu. Có hai người con gái anh rất gắn bó, sóng bước bên nhau một cao một thấp, một nhỏ nhắn một mặn mà, một yêu thương một thương yêu.
Hôm nay tôi gặp lại hai mẹ con nhà ấy ở quán cà phê sách này, họ vẫn xinh như thường lệ, nhưng đáng yêu hơn, vì màu hồng phấn nhàn nhạt được thay bằng một màu hồng ấm hơn. Và tôi thấy cả ba bố con, một ông bố, một anh trai, một em trai, của một gia đình khác. Và họ đáng yêu theo một kiểu rất khác, đáng yêu theo những hành động rất trượng phu, rất nam nhi, rằng con trai thì không có ngậm cơm, con trai là phải ăn hết hai bát. Có đồng ý không, đồng ý thì phải nói ô kê, và đi kèm tiếng hô đầy dõng dạc của ý chí phái mạnh là ngón tay cái giơ lên, rất sẵn sàng, rất nghị lực. Tôi đoán đó chính là cách người ta bồi đắp sự mạnh mẽ cho những kẻ phải đội trời và đạp đất, bằng những biểu tượng nho nhỏ như vậy.
Tôi mới biết đến một bộ truyện tranh, tên là Thị trấn mèo, mà đó giờ bộ truyện tranh duy nhất tôi đọc, là về một con mèo xanh không có tai mà hay bị gọi là con chồn. Và Thị trấn mèo làm tôi thấy đáng yêu quá, với tranh minh hoạ màu nước nhỏ nhắn dễ thương, về lũ mềm mềm đáng yêu nhất thế giới. Nó rất ít chữ, nội dung chẳng là bao, nhưng nó chu choe quá, đủ để khiến người ta thấy lòng mình nhẹ đi và hồng hào trở lại. Em tôi mua thêm hai tập đó, và cả hình dán, những hình cũng nhỏ xinh và dễ thương. Tôi nhớ hình dán cũng từng là một thứ phù phiếm và tốn tiền trong thế giới của tôi, nhưng hoá ra nó lại có thể nuôi rất nhiều lãng mạn. Những thứ hình thức và rườm rà có vẻ không đâu thực chất đem cho con người những nguồn cảm hứng rất bền bỉ. Một hình dán yêu yêu cạnh con chữ trong cuốn sổ tay chắc là không để làm gì, nhưng vào giây phút ta bóc ra mảnh hình nhỏ và miết nhè nhẹ trên trang giấy, tay ta chạm vào một thứ sẽ nuôi đôi mắt tích cực của mình, vì ta cảm nhận được nó, ta tiếp xúc với nó theo một cung cách cũng đáng yêu. Tôi lại nhớ đến bà Hiền, có phải bà tên Hiền không nhỉ, cái bà người Hà Nội rồi trở thành hạt bụi vàng còn sót lại ấy, thực ra bà Hiền cũng là nguyên lí này thôi. Chị Phương dạy vẽ nói với chúng tôi một lần như thế, cái cảm hứng, phải nuôi nó, và có một cách để nuôi, là những nghi thức, tôi thấy rất đúng, và thấy nó không hề vô bổ chút nào. Tôi không nghĩ tâm hồn người ta nhất thiết được bồi đắp bởi những thứ cao siêu và thống thiết, mà có thể là vài điều nho nhỏ như vậy, để cái tâm mình xinh xắn hơn nhiều.
Cuối cùng, tôi đoán là cuối cùng, một thứ tôi suýt nữa thì quên mất, là đoá hoa hồng trên ngực trái của mẹ. Hôm nay mẹ tôi mặc một chiếc váy đen tay lỡ rất thanh lịch, nó thêu hoa hồng, một nhành trên ngực trái. Nó khiến tôi tự dưng tin rằng hoa chính là thứ sẽ điểm xuyết cho những cái đẹp một cách hoàn hảo nhất. Tự dưng tôi nhận ra vì sao người ta ngắm trăng lại cần hoa và rượu, tự dưng tôi nhận ra thi sĩ thực chất là những người rất logic, rất có lí. Hoa làm thế gian đẹp, cho cái đẹp một nơi thật đẹp để tiếp tục đẹp. Đương nhiên bản thân hoa đứng một mình phải đẹp thì mới làm được như thế và hoa sinh ra không phải để tôn cái đẹp khác lên, chỉ là hôm nay tôi có cái cảm nhận như thế, rằng cái đẹp của hoa màu nhiệm đến nỗi nó biến tất cả thành đẹp, và tôi nhớ cô giáo dạy Toán mà tôi thề một nghìn lần rằng cô siêu cấp khô khan, cũng thích hoa.
Đến đây tôi tự hỏi hôm nay mình đã rung động vì gì thế, có phải là những thứ ngẫu nhiên không ? Thực ra nếu cho hôm nay một chủ đề, tôi sẽ chọn váy và hoa, hoặc là lần nữa nghĩ đến con mắt rất nữ tính của mình. Nhưng hôm nay là chủ nhật, tôi thì cũng thích chủ nhật như này, nên tôi sẽ chỉ gọi hôm nay là chủ nhật thôi, tất cả mọi thứ khiến tôi thấy đẹp hôm nay, có lẽ là vì chủ nhật.
