night-gown

yêu thương một chút, vỗ về một chút

Tôi gọi bố tôi là bố, không phải cha, cha chỉ dành cho những thứ mang dáng vẻ thiêng liêng và sến súa trong phim, không phải ba, ba với tôi là con số. Bố thì thật là quen, cũng thân thương, hơi sợ một tí, hơi vui một tí, thi thoảng tôi ví bố tôi với con chim bồ câu vì lúc say đầu bố tôi cứ ngúc ngắc. Tôi biết đấy không phải nghĩa bố mà những người khác biết. Không ai định nghĩa được bố, mẹ, bà hay anh chị em, vì những định nghĩa ấy thuộc về mỗi cá nhân, đó là một đặc quyền của việc làm người.

Tôi nghĩ làm bố, một điều rất hạnh phúc là được trở thành thần tượng của con mình. Tôi biết nhiều đứa trẻ kể về bố của chúng như người hùng, nhiều cô gái nói với mẹ ít nhất con cũng phải lấy người như bố trong khi mẹ chúng đôi khi sẽ nói : lấy cái của ấy làm gì với cái vẻ mặt quở trách thì ít mà yêu thương thì nhiều. Các bà vợ cảm thấy ông chồng của mình thật nhiều tật xấu, thật hư nết, nhưng các bà vẫn cứ nói về nó bằng cái vẻ rất âu yếm. Đúng là những đồ giả dối. Thi thoảng nói bọn đàn ông là cái bọn trẻ con, bé thì được mẹ chăm, lớn thì được vợ chăm, nhưng mà vẫn chăm như chăm con. Bà Tú Xương không phải là người duy nhất có một đứa con lớn xác chỉ huy những đứa nhỏ của mình. Hôm trước lên bà ngoại, mẹ tôi nhìn mặt chị em tôi bảo : bố con thì huấn luyện mỗi đứa tự giác một cái balo, nhưng balo của bố thì lại đưa mẹ cầm. Nói đến đây nhận ra lạc đề rồi, câu chủ đề của đoạn văn này là người hùng cơ. Ừ thì đúng như thế, có những thứ làm mưa làm gió trong lòng, không định viết ra nhưng nó cứ ào ạt lao ra ngoài. Đây cũng là thế mạnh của viết chơi, muốn viết gì thì viết, mạch văn không phải là mạch văn, mà là mạch suy nghĩ.

Quay trở về với cái diễm phúc được trở thành người hùng của các ông bố. Thực ra các ông chẳng phải làm gì lớn lao cả, sửa quạt, thay đèn, hay đưa con sang đường, thế cũng đủ rồi. Một đứa bé trong cái tầm vóc nhỏ xíu của nó tự nhiên sẽ đâm ra khâm phục một người vừa cao lớn, vừa có thể giải quyết những vấn đề lớn nhất mà nó đang gặp phải, ví như nóng vì không có quạt, sợ gặp ma vì đèn cháy. Điều duy nhất khiến cho một nửa thất bại và trở thành một vị thần đáng sợ là sự dịu dàng và ôn nhu. Chúng ta luôn yêu những người đàn ông có ít nhiều điểm mạnh trong tính nữ, là cái quan tâm, tinh tế, vì lẽ thường là đàn ông không có. Chúng ta cũng luôn thán phục những người phụ nữ có sự quyết đoán và bản lĩnh lớn. Vì hình ảnh người đàn ông lớn lao đó nếu biết dỗ con hoặc buộc tóc cho con thì sẽ ấm áp đến nhường nào. Ta sẽ luôn cảm thấy yêu hoặc phục những thứ sinh ra với nghịch cảnh, như bông hoa ngọn cỏ nơi khô cằn. Sự dịu dàng của người đàn ông cũng thế, nó khiến anh ta trở thành thần tượng trong mắt những đứa con nhỏ xíu. Lớn hơn một chút, khi chúng biết anh làm nghề gì, và nếu anh làm nó bằng cả trái tim và nhiệt huyết của anh, anh kể với những đứa trẻ bằng ánh mắt có thừa đam mê, thì tầm vóc của anh trong mắt chúng sẽ càng vĩ đại, không quản thực lực của anh ra sao hay anh làm những công việc có nhiều tính nữ như thế nào (ví như anh làm thợ may chẳng hạn)

Lớn lên rồi, thường thì những đứa con sẽ muốn như ông bố nó thần tượng. Và khi ấy, dù cho chúng đã đưa vào mắt vô số sự ngu ngốc của bố thì chúng cũng không vì thế mà ghét bố. Những điểm xấu chỉ khiến một người vĩ đại thêm đáng yêu và thân thương, không bao giờ khiến họ trở nên đáng ghét hay phiền phức. Anh chỉ trở thành gánh nặng khi anh đã không làm được gì lại còn nhiều tật xấu đòi hỏi.

Thực ra đấy không phải điều gì quá đặc quyền của các anh, đã nằm trong mắt người mình yêu, ai cũng là một điều vô giá, không gì đổi được. Sự yếu đuối không có tên là nhu nhược, nó có tên là đa cảm đa sầu. Sự đòi hỏi không có tên là gánh nặng phiền phức, nó có tên là làm nũng đáng yêu, và nếu nó đáng yêu thật thì chắc sẽ có kẻ phát thèm. Mà còn nếu là phái mạnh, thì các anh trở thành một điều gì đó thật lí tưởng, bởi các anh đánh thức được sự vỗ về rất bản năng của người con gái đang cần bộc lộ, chẳng có ai muốn suốt ngày nằm dưới đôi cánh rộng của kẻ khác, và ai cũng muốn ôm lấy người mình yêu.

Không có ai rẻ rúng ở trên đời, nhất là trong mắt những người đem lòng yêu họ. Không biết chừng, họ còn là cả thế giới.

Comments Off on yêu thương một chút, vỗ về một chút