night-gown

moon minus one hay nụ cười hằng nga

Tôi nghĩ ra ý tứ của bài này khi đang cố ép mình ngủ trưa để đúng với những gì đã định. Tôi không nhớ rõ mình đã bật dậy như thế nào, chỉ nhớ lúc tôi nhìn vào cái màn hình đen xì trước mặt, mắt tôi mở rất to và tôi đang hít vào một hơi dài, thế này là sắp viết tử tế rồi.

Một ngày nào đó của năm ấy, anh chàng Nguyễn Trọng Trí chịu ảnh hưởng của ông Hàn Mạn Tử mà hay được biết tới với cái tên Phan Bội Châu, đặt bút danh cho mình là Hàn Mạc Tử, bị Quách Tấn chê yếu đuối, vẽ thêm mặt trăng khuyết ở trên, thành Hàn Mặc Tử cái tên vừa nghe đã thấy nghiệp văn chương.

Ngày tôi coi khinh việc giả vờ học của năm nay, bài thơ nổi tiếng nhất của anh Trí trên được chép lại cẩn thận bằng chiếc bút kakuno trên trang sổ trắng tinh chỉ vừa lất phất trong gió. Tôi khi chép đến chữ “trăng” đột nhiên nghĩ, chẳng phải đây là tên tôi được vẽ thêm vầng trăng sao, nó sẽ rất hay nếu được diễn đạt theo cấu trúc : “Tôi chỉ cần X để trở thành (trăng).” Và tôi bắt đầu viết cấu trúc ấy ra giấy, đến chữ X thì cố gắng đặc tính hoá nó để sao cho hay như cách Quách Tấn hiểu. Đến lúc ấy tôi cũng nhận ra, viết là trăng thì thô quá, chẳng phải trăng là Hằng Nga sao ? Rồi tôi vẽ dấu ă lên giấy để vui mừng nhận ra, nó, không phải điều gì khác, chính là hình miệng cười. Thế là tôi viết câu hoàn chỉnh đầu tiên : “Tôi đã nhận ra mình chỉ cần một nụ cười là trở thành Hằng Nga.” và định dùng nó trong vài trường hợp, ví dụ như khi giới thiệu tên ở đâu đó. Song tôi lại nghĩ, không phải lớp mình đã có đến bốn đứa tên Trang rồi à (đương nhiên tên tôi vẫn là hay nhất). Vậy thôi, tôi quyết định làm công cuộc san sẻ sự đáng yêu này cho các bạn cùng tên theo cung cách nịnh nọt kiểu “Em chỉ cần cười lên là xinh lắm rồi.” và nghĩ các anh đi dỗ người yêu bằng cái này có khi nó quên giận mà quay sang hoặc khen tư duy của anh hoặc đần thối mặt ra vì đếch hiểu cơ sở gì.

Đương nhiên tôi lại chẳng vui quá. Vui chứ, một cô gái thần tượng những người biết chơi chữ đột nhiên nghĩ ra cái gì đấy tạm gọi là cùng thể loại thì liệu cô ta có vui không, trời ơi tôi lại chẳng tốn mấy trang vở, cầm điện thoại mỏi nhừ tay trái để quay được một đoạn clip nhỏ :

Lớp ồn mà tôi nào biết, lúc ấy tôi nghe Nguyên Hà

Nói với người khác, các bạn đều thấy hay ho, Phương Liên còn bảo tôi chỉ cần chơi với mình thôi cũng đủ vui rồi. Sau đó, đột nhiên tôi nhớ ra, chẳng phải GD là peace minus one sao, còn tôi này, Trang này, chính là moon minus one. Giời ơi là giời, sinh nhật anh không nghĩ ra cái gì vui vui, đến hôm nay tự dưng có cheap moment, chẳng sướng à, sướng phát dồ, nói với Phương Liên, nó lại bảo mình đúng là một mình cũng tự vui được. Thế mà xong lúc giải thích với Liên, mình còn nhận ra, trăng chính là biểu tượng của hoà bình, hồi “Đồng chí” phân tích như thế còn gì, mà đấy, anh là peace, em là moon, đó, chuẩn đỉnh cao. Trời ơi Ji Yong ơi hoá ra chúng mình lại giống nhau đến mức đấy, duyên phận cả mà anh, em thích anh đến mức nào chứ. Chẳng lẽ lại đi đổi tên IG thành moonminusone?

Bình thường chữ tôi phóng khoáng và màu mè hơn

Chẳng biết nên vui thế nào cho vừa, thế mà đúng lúc ấy nắng đẹp, bắt được khoảnh khắc của bài thơ hôm qua, tiết một mĩ mãn như thế đấy.

Comments Off on moon minus one hay nụ cười hằng nga