mơ trở thành người mơ
Thực ra lũ trẻ con chẳng cần gì nhiều nhặn cả. Một cái xe đạp bốn bánh khi đi kêu lích kích, một đoạn dốc nhỏ và ngắn, một chút gió trời, thế thôi. Và hai đứa trẻ sẽ cười khúc khích khi một đứa đạp một đứa ủn chiếc xe lên dốc, rồi hò hét khi giơ hết chân lên để xe tự trôi xuống.
Tôi cũng đã từng như thế, tôi thậm chí có con dốc dài hơn và một chiếc xe đạp xinh hơn. Tôi đã rất vui, dù hôm đó về người tôi có xây xát.
Chúng ta đều đã như thế, có thể không phải xe đạp và con dốc, nhưng là hòn bi ve, nhưng là những mảnh gỗ. Chúng ta chỉ cần như vậy thôi, thật đủ cho những nụ cười. Việc gì phải gồng gánh bao thứ trên vai, chật vật tìm một lỗ hổng trong mớ hỗn độn những thứ cần làm để chui ra hít thở một hơi rồi lại trôi vào.
Tôi đến bây giờ chẳng mơ điều gì nghe to tát nữa, tôi chỉ mơ đến cuối cùng, tôi vẫn là một đứa trẻ mộng mơ vẽ con mèo bắt chuồn chuồn và bạn Hà Anh ngồi cạnh. Nhưng ước mơ ấy hình như xa vời hơn tất thảy.