night-gown

nó là một sự sướng không hề nhẹ

Tôi mang theo cái vội vã và vẻ lẩn tránh trở thành người đầu tiên đi ra khỏi lớp.

Tôi lúc đó chỉ đinh ninh một điều rằng cái nóng thực sự có thể dập tắt mong muốn trở nên độ lượng và cảm thông của con người ta. Ngồi trong lớp, những sợi tóc con và tóc mái bết lại dính bên quai hàm và cái gáy đang nhớp nháp mồ hôi; áo ngực ôm chặt lấy hai bầu vú vốn đã thấy ngột ngạt, thẳng thừng đè từng sợi dây lên vai, lên lưng; tay áo ướt nhẹp bó lấy cẳng, chèn lên khuỷu tay còn đang bận viết, cáu kỉnh mắc kẹt lại ngay nơi ấy; từ mông đến bắp chân bám chặt vào ghế, mỗi lần nhấc chân lên là quần lại từ từ bong ra khỏi da, khiến bắp chân không khỏi thấy rõ sự âm ẩm do mình cùng cái quần đồng phục dày tạo nên. Tất cả những cảm giác khó chịu đó khiến tôi như phát điên, ngột ngạt và bức bối không thể tả. Phố huyện nhỏ của Liên và An càng làm cho sự ngột ngạt ấy tràn ngập, chui vào trong từng lỗ chân lông, sộc vào trong mũi làm tôi ngứa ngáy. Và đương nhiên, cả những nhận thức về sự bê trễ của tôi đua nhau ập đến. Một tiếng bốn lăm phút môn văn buổi chiều đánh gục tôi mà không cần đánh đấm để mà trượt hay không. Tất cả những gì tôi làm là ngồi nguyển rủa thế giới chờ đến khi được ra về.

Bước ra khỏi cửa, chiếc balo xộc xệch trên vai kéo cả áo sống của tôi trở nên xiêu vẹo, và tôi vẫn tăng tốc bước đi. Nhưng, có lẽ bởi luôn có một mối liên hệ nào đó, tôi nhìn lên bầu trời, bắt gặp một phông nền thiên thanh đầy mơ hồ và lãng đãng như dấu hiệu nhận biết của chốn mộng mơ yên bình, lại hiền lành như phẩm chất của một người bạn sẵn sàng nghe mọi thứ linh tinh. Và tôi thấy mây, rất nhiều mây, rất nhiều. Nhiều đến sững sờ. Tôi nhận ra mấy con mèo béo lười biếng chườn chãi, những miếng kẹo bông bồng bềnh chuẩn bị làm phồng đôi má núng nính của đứa trẻ nhỏ. Mây đến theo từng hàng, từng hàng, mũm mĩm giống như mông của em bé vậy. Thật thư thái biết bao nhiêu, lòng tôi ấy.

Và tôi đi, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp, cũng đủ để nhìn thấy cái xe 02 đang lù lù tiến đến, có thể sẽ vượt qua trong giây lát. Vậy nên tôi chạy. Chiếc balo đằng sau bỗng như nhẹ bẫng, ống quần rũ ra không còn ôm chặt lấy bụng chân, mái tóc được được gió vờn tách ra khỏi da thịt. Đó là một cảm giác hào hứng và thỏa mãn vô cùng. Giống như năng lượng tiêu cực tích tụ trong người được giải phóng. Thật hưởng thụ.

Tôi trèo lên xe buýt, họng khô rát, thở hổn hển, mà thấy phê pha tột độ. Lâu không thấy mây, cũng không chạy. Đột nhiên chúng như vậy quay về, nó sướng mà sướng dã man luôn ấy.