night-gown

cùng Wilkes – không cần qua khung cửa, mấy ngày qua Wilkes dạy mình điều gì ?

Wilkes là mèo của mình, tên đầy đủ của hắn là Wilkes Lovegood, cũng là một cái tên mình tâm huyết.

Mình vốn mê lũ mèo, từng có kinh nghiệm vuốt mèo rất nhiều nơi, nhìn mèo rất nhiều chỗ, nhưng nuôi mèo thì chưa. Wilkes là chú bé đầu tiên đến với mình trong tư cách người bạn thân bốn chân.

Nuôi mèo nói là khó thì là phóng đại, nhưng cũng không hẳn dễ, đặc biệt là khi Wilkes rất rất khó chiều. Hắn có nhiều tâm trạng trong một ngày, giống như mình vậy. Điều này đòi hỏi mình phải cực kì kiên nhẫn và nhẹ nhàng trước mỗi lần hắn lên cơn high, cào cấu đồ đạc rồi nhe răng ra định đớp tay mình. Mình vốn thẳng tính lại còn hay nóng, dễ xẵng giọng với bất cứ ai. Mình cũng không phải là người sẽ cam chịu số phận, thấy đời thấy người vớ vẩn là mình phải lên tiếng, phải phản kháng, nhiều khi gắt gỏng quá dọa hết các bạn. Thế nhưng trước một sinh linh đúng là rất hư nhưng cũng rất dễ tổn thương như Wilkes, mình phải mềm mỏng, và mình cũng nhận ra, có lẽ thế gian này đều vậy. Họ có thể rất tệ nhưng họ cũng có bị tổn thương vì mình chứ.

Và chắc là ai cũng biết mình rất rất rất rất bừa bộn. Mình bừa bộn từ trong não bừa bộn ra. Não mình là một lô xích xông những thứ góp nhặt mỗi chỗ một ít, lung tung và lộn xộn. Vậy nên nó là không lạ khi cách sống của mình cũng bừa bộn như thế, bừa bộn đến bê bối. Làm bài tập xong, buồn ngủ quá, ừ thì vứt sách bút đó mai dọn. Uống nước xong, lười quá, ừ thì để cốc đấy, mai rửa. Đọc truyện xong, buồn quá, ừ thì kệ truyện đấy, mai cất… Và thường thì những thứ đó sẽ mãi không về đúng chỗ, cho đến khi mình thấy buồn chán hoặc đau khổ, mình sẽ đi dọn dẹp và gọi nó là “sống ảo” vì con người mình không thể ngăn nắp như thế được. Nhưng mình không lười được khi có mèo, nhỡ nó lại xới tung mọi thứ lên, nhỡ nó đang đi thì vấp phải, nhỡ nó nghịch không thoải mái, thế là mình đều đặn ngày nào cũng gọn lại bàn, hút bụi sàn và gấp chăn. Vì mình thương Wilkes nên mình có trách nhiệm với nó và vô hình trung mình lại thành thiếu nữ gọn gàng mà trước đây có cố một ngàn lần cũng không được.

Cuối cùng là mình hiểu vì sao người lớn nhà mình lại sốt sắng lên khi trẻ con ốm, vì mình cũng thế, cũng ngồi cả đêm để tìm xem phòng thú y nào tốt cho Wilkes.

Cảm ơn Wilkes Lovegood, yêu mày ghê vậy đó.

Comments Off on cùng Wilkes – không cần qua khung cửa, mấy ngày qua Wilkes dạy mình điều gì ?