nhật kí vụn vỡ vì bi kịch số một
những ngày này, tôi lại quay về với cảm thức mình thực là con người bất tài. có lẽ bởi vì xung quanh tôi có nhiều người giỏi giang quá, và họ đạt được những thứ mà tôi vô cùng mong muốn. từ ấy tôi lại càng thấy mình tầm thường. đôi lúc tôi tự hỏi cảm thấy mình bất tài so với việc thấy mình tài cao phận thấp thì điều gì khổ đau hơn. tôi không chắc, nhưng tôi biết cảm giác mình bất tài rất đáng sợ, nó làm ta chán ghét chính mình. mà ghét mình thì biết làm sao đây ?
con người ai cũng có những mặc cảm tự ti, khi thấy mình thua kém. tôi thiếu sự công nhận đến từ thế giới : những giải thưởng, những kì thi, những lần đỗ đạt, những lời khen,… nên tôi chênh chao vô cùng. tôi rất ghét suy nghĩ rằng cả đời này, có cố gắng đến mấy, mình cũng không đạt được một thứ công danh gì đó. vì nó làm tôi hờn bản thân kém cỏi, nhưng cũng hờn bản thân vô minh.
tôi rất ghét đọc những thứ liên quan đến đạo phật, vì nó bắt tôi nhìn vào cái tồi tệ của chính mình, nhưng tôi cũng không thể giải thoát khỏi chính nó. tôi biết công danh là thứ phù phiếm, và nó sinh ra chỉ để ve vuốt cái tôi, để cái tôi hoan hỉ rằng mình thì ra cũng được. nó là nhu cầu của con người, nhưng cũng là cái hèn kém cần tiêu diệt.
có nhiều thứ như thế. tôi đọc “Cánh rừng trong gương” của Kawabata và thấy mình chẳng khác gì những người mù trong truyện, tôi giống như mẹ của Okayo sợ sệt ánh sáng và lẩn trốn trong bóng tối, sợ phải đối diện với mình và phải phủ định mình để hướng tới điều gì cao cả. tôi giống như Otoyo chỉ yêu vì những cảm giác người kia đem lại, sự thực tôi có yêu người như chính người không. tôi nghĩ tôi có một tình yêu trong lành, nhưng chỉ có một mà thôi. thật an ủi khi ai đó nói rằng hầu hết nhân loại đều vô minh. nhưng nó không làm tôi bớt buồn. tôi vô cùng thương mình, vì tôi nhận ra, những nhân vật tôi chú ý nhất khi đọc văn học là những nhân vật rất tồi tệ theo nghĩa nào đó, và tôi rất thương họ. tôi giống cô con dâu trong truyện “Tướng về hưu”, tôi không thể vươn ra khỏi những thứ trần tục.
đạo Phật phàm tục đôi khi hoan hỉ vì Einstein bảo đó là thứ tôn giáo của tương lai, tôi không nghĩ họ nên thế. họ nên buồn, vì đó không phải là thứ của hiện tại này, chúng ta vẫn phải chìm trong những bi kịch trước khi thấy ánh sáng.
thật thương cho chính mình, xin lỗi bản thân vì bất tài, và vì vô minh. tôi vừa thương vừa ghét chính mình.