một bài viết có sức sống mãnh liệt như giọng ca oanh vàng mỗi đêm của lưỡng vị láng giềng
Sáng ra nhàn hạ, mình lấy dưỡng môi và son ra đánh, tự nhiên thấy cuộc đời tươi đẹp, muốn chiều đi cafe. Bao giờ cũng thế, bản thân mà thoải mái nhẹ nhàng thì kiểu gì cũng sinh cảm hứng, mà cafe thì đáng yêu biết bao giữa thành phố này. Nó vẫn có sự ồn ã của hàng quán, của tiếng người nói chuyện, của âm thanh rục rục máy xay sinh tố, nhưng đó là nơi đông người lạ, chẳng ai tọc mạch và nghị luận được việc ta đang làm, dáng vẻ ta đang mang, cùng lắm cũng chỉ như ta, thấy những người xung quanh mỗi người một sự sinh động riêng và trân trọng điều ấy. Những con người ở cafe không giống như mẹ muốn quản những thứ lập dị của con, nửa muốn ủng hộ nửa ngờ vực, càng không như bà hàng xóm vì đời bản thân nhàm mà phải kí sinh tư duy trên cuộc sống ở bên kia bức tường, họ đang làm khách, đang tạm trú chân, đang buồn hay đang hưởng thụ, họ vẫn có thể là bà mẹ đó và bà hàng xóm đó, nhưng trong trạng thái nhẹ nhàng và bình thản mà quán cafe cho họ. Con người ta sống trong môi trường như thế nào thì bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế nấy. Và không khí trong cafe luôn có gì đó đẹp, với tôi thì dễ nảy sinh cảm hứng. Các nghệ sĩ đi nhiều để tìm kiếm một cơn sóng lòng có lẽ cũng vì thế, họ cần đúng không gian đó, thời gian đó, mùi hương đó, âm thanh đó, thiên thời – địa lợi – nhân hòa, thế thì giọt nước còn đọng lại ở đâu đó mới buông mình xuống chiếc li đầy của cảm xúc mà đẩy mực lên giấy trắng đợi chờ.
Hôm bữa tôi mới chắc chắn về một nơi tôi yêu ở Hà Nội, một nơi mà chắc là khi tôi biết lí do thì hết yêu (mà chuyển sang thương). Ấy là Văn Miếu. Bạn tôi hỏi tại sao lại là Văn Miếu, tôi nhìn bạn và còn ngắc ngứ, bạn nhận ra ngay, ấy là cứ thích đi vào đấy thôi, cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ là thích đi vào đấy. Sáng nay gật gù câu đó, chiều nay mạnh dạn đoán chắc là vì hơi thở của một điều gì đó cổ kính và đáng yêu, không kì vĩ và khoa trương, mà vừa trang nghiêm vừa thân thương. Tôi thích ban công (không biết có được phép gọi như vậy không nữa) ở một tầng hai nơi bên trong thờ các vị vua mà chắc chắn là tôi sẽ nhớ tên khi tôi có cơ hội tiếp cận với những giới thiệu ở đó thay vì cứ nghển cổ nhưng chỉ thấy đầu người. Văn Miếu dịp Tết rất đông, các cô cậu học trò giương mắt lên nhìn các bậc thánh nhân một thời được nhắc đến trong câu “Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si!” và các Đại Học, Trung Dung đến nay thư sinh chỉ nghe tên chứ không đọc trong khi bao phụ huynh lập rập khẩn cầu cho con họ học giỏi chăm ngoan mà chẳng ngoảnh lại xem điều ấy là xin mà có hay do luyện mà có và con họ có muốn điều họ cố mà xin cho không (cái này chưa rõ có quan trọng không, vì xin có được hay không cũng còn phải xem xét đã). Những bậc cha mẹ không sai, tình thương và hi vọng ấy không bao giờ sai, chỉ buồn rằng ở dịp ấy, có nhiều người lớn quên mất mình lớn lên như thế nào, và nơi thờ thành nơi xin. Nhưng mà không sao, Văn Miếu vẫn đẹp bởi bản thân Văn Miếu, tĩnh tại mà đẹp, không vì ồn ã mà thôi toát ra dáng vẻ trăm năm. Nghĩ lại, yêu bất cứ điều gì cũng nên như vậy, nhìn vào phần đẹp cốt lõi ấy mà trân trọng, lòng đỡ phải suy tính đi suy tính lại, kể cả yêu mà có bị dối thì cũng không quá thiệt, bản thân yêu đã là vui rồi.
Mình ngồi ở cafe thường rất lâu, đứng lên thường đã muộn rồi. Hôm nay hình như là năm rưỡi hơn, và mình quên mất ví ở đấy. Với tâm thế của một người nghĩ mình lắm tiền, mình đến thẳng Nhã Nam để bếch một hai người bạn về đoàn tụ với nhà mình ( có vẻ giống cách Ocean hai ngày sau xách các chú bé cầu đá ở nhà thể chất gia nhập đoàn đội của mình). Mình biết mình đương giàu nên không kiêng nể gì giá cả, cứ thế mà lựa. Thực ra mình nghĩ sách ở Việt Nam cũng vào loại rẻ, mà nó cũng hữu dụng nên ít khi tiếc tiền. Mình ăn uống đi lại chi li hàng đồng một, nhưng giấy bút với sách truyện thì quyết không dùng đồ rẻ, Chidam còn trêu mực mình viết không phải là mực mà là máu. Có những thứ đắt đỏ không để làm gì, người này mua đắt thì người kia bảo bị điên, ví như thuốc lá, mình trước kia rất có vấn đề với việc bố hút thuốc, cho rằng thuốc xịn với thuốc rẻ thì đều là thuốc, hút rồi kiểu gì chẳng hại người, thế thì tốn nhiều tiền để làm cái gì. Nhưng mà không, mình thấy bây giờ trà hay cà phê của mình rởm rít thì mình cũng muốn đập luôn cốc đi khỏi uống, nên cái gì đã thuộc vào phạm trù đam mê hoặc gắn bó, nhất định dùng rẻ không được. Tán hươu vượn về tiền một tí, nhưng mà đây, quay về với cái hiệu sách, mình đem sách đặt lên bàn như một vị thần rồi mới phát hiện ra trên người không có lấy một xu, bảo sao vừa nãy rời cafe lại có dự cảm như nhớ nhớ quên quên cái gì, liền chối chết bảo chị nhân viên không được dọn sách của mình đi, mình nhất định sẽ quay lại sớm. Mình không tin với cái mồm của mình và sự tốt bụng của mấy chị nhân viên ở đấy thì mình lại mất được ví. Và đến nơi thì ví vẫn đang nằm phè phỡn trên cái ghế mình đã ngồi, còn không mảy may dịch chuyển. Cốc trà đào sả của mình còn chưa bị dọn đi nữa cơ. Lấy được ví, thấy mình may quá trời may, lại nghĩ đến việc làm điều thiện tích đức, mình vẫn hay nghe được điều ấy, rằng mỗi khi có ai đó đối tốt với một người, người kia lại bảo : đúng rồi, làm tích đức cho con cháu. Mình nghĩ đến xong gạt đi ngay. Cái đấy không phải là thiện, mà là buôn bán sự tương trợ, giống như dịch vụ. Làm điều thiện nhưng trong đầu cứ mỉm cười đây là để có phước, để lấy may, thì đó không phải phật tính, đấy là con buôn tính, làm sao để lợi lộc phúc phận ở mình. Thực ra đến cuối cùng nó vẫn tạo ra một giá trị tốt, vẫn là không làm điều xấu, nhưng bản thân thì không đến được cái chân thiện, mà như thế thì lòng vẫn đục, mà như thế thì không có được cái ung dung thanh thản. Nhưng lại nói, nếu như cứ cố không nghĩ đến điều đó để chứng minh mình đang chân thiện nhằm mục đích cố mà hướng đến cái thanh thản, thì cũng sẽ không thanh thản. Cái chân thiện phải là cái thiện làm vì tình yêu thương và tấm lòng suy nghĩ cho người khác, làm mà không cần cảm ơn, hay như vị sư dù con bọ cạp có cắn mình thì mình vẫn cứu, hay như hai chị em Phú Sát trong Diên Hi cứ làm điều tốt mà chẳng cần ai biết đó là mình làm. Mình thì thấy bản thân mình không tốt, cái ung dung thanh thản gì đó còn rất xa vời, mình tham lam ích kỉ, nhưng mà không sao, mình sống là để luyện cho thêm tốt, chứ tốt rồi, thì không cần khổ luyện trên đời nữa.
Mình viết đoạn văn trên vào hai ngày sau khi bắt đầu đặt bút cho bài này. Thật kì lạ là mình vẫn viết được tiếp. Nhưng mà đầu xuân năm mới nhỉ, chúc mừng năm mới, chúc bạn may mắn và vui vẻ.