cũng thích chụp choẹt hả ? :v
Hôm qua có người hỏi tôi như vậy qua inbox. May mà nhờ hai cái màn hình điện tử, tôi mới có thể nói chuyện tiếp, bởi lúc ấy tôi giật mình, tôi có thực sự thích chụp ảnh đến thế ? Nếu tôi không thích, làm sao tôi có thể đi khắp diễn đàn này đến diễn đàn khác, xem hết video này đến video khác để biết được lí thuyết chụp ảnh là như thế nào ? Lại một thắc mắc khiến tôi ngủ không yên bên cạnh những thắc mắc ban tối, cảm giác của tôi với nhiếp ảnh là gì.
Tôi khoái cảm giác cầm máy và căn chỉnh mọi thứ để nằm được ổn thỏa trong một khung hình. Tôi từng thử một vài cái máy với một vài đối tượng khác nhau. Lần đầu tiên hình như là chiếc máy của cậu em họ để chụp người chú, lúc đó đáng lẽ phải để chú nét nhất, nhưng cuối cùng lại để cái ghế đằng sau nét nhất, hồi đó không hay biết phải làm thế nào, cho rằng chụp được ảnh cần tài năng đặc biệt. Tôi lúc ấy trả vội chiếc máy và nghĩ rằng mình không bao giờ cầm vào nó nữa. Nhưng rồi, khi tôi có chiếc iPad của mình, tôi lại năng chụp ảnh với nó dù ảnh thì nhiễu phải gọi là khủng khiếp, lúc ấy đi đâu thấy cái gì hay hay cũng chụp, ở nhà bài trí mọi thứ để lên hình. Ừm, chắc là tôi cũng có ít nhiều hứng thú với cái động tác chụp ảnh đấy nhỉ.
Lớn lên, lại lớn lên, khi đi cùng người khác, tôi thường gặp khó khăn trong việc chỉ cho họ một chi tiết nhỏ rất đẹp mà tôi thấy: nụ cười của con vật. hai chiếc lá xếp thành hình thù độc đáo hay guồng chân của cậu bé trên vỉa hè,… Rồi năm tôi vào 10 (nghe xa lắc mà mới đầu năm học chứ mấy), gần trường tôi có cái nhà hoang trông xinh lắm, cái cảm tưởng của tôi về nó giống cảm tưởng của mọi người về bông sen mọc trong bùn, nó đẹp và gây thương nhớ hơn bất kì thứ gì khác ở đoạn quanh quanh trường tôi. Nhưng tôi không làm gì được để mọi người cũng biết đến nó, cũng được chiêm ngưỡng nó, cũng được thở khẽ khàng như tôi được đi ra khỏi cổng trường để nhìn nó. Không ai trong số những người tôi thương yêu được trải qua những cảm giác rung động vì cái đẹp mà tôi đã trải qua. Tôi quyết chụp chỗ đó cho bằng được, nhưng chưa kịp có máy, nơi ấy đã biến thành một quán cafe rồi.
Tôi sau đó càng mong muốn có máy ảnh tợn, để làm gì, để có những bức ảnh đẹp, ảnh có đẹp tôi mới nói được điều tôi muốn nói. Tôi thực ra cũng chỉ là khoái chụp ảnh, chắc mấy bữa là hết thôi. Nhưng tôi đã ở bên cái máy ảnh tưởng tượng của tôi khá lâu, cũng vẫn tưởng tượng cái tưởng tượng ấy biến thành sự thật vào mỗi sáng. Đúng, cái động tác chụp và những điều liên quan đến nó, tôi chỉ khoái, điều khiến tôi thích ở nhiếp ảnh không phải chụp choẹt mà là cách tôi vẫn có thể nói điều gì đó khi ngòi bút trở nên bất lực. Cái tôi đam mê, chẳng qua vẫn chỉ là nói thôi.