night-gown

toẽ

Mưa rơi đều đều, đều đều, vậy là một đám mây sắp biến mất mãi mãi, từng mảnh nhạc vỡ vụn vào tim tôi và tan ra với thời gian. Tôi tự hỏi nếu như tôi sống ở những năm xa lơ lắc, khi mà người ta còn chưa nghĩ ra cách phát lại nhạc thì tôi sẽ sống như thế nào với một tâm hồn hỗn độn không được an ủi, nếu bản đàn của anh chỉ nghe được một lần duy nhất, nếu tôi xúng xính xiêm áo đến một thính phòng và quay trở về, chỉ có thể mường tượng lại giai điệu khi có xúc cảm. Không có tiếng nhạc xung quanh, tôi dường như không thể chạm được vào thế giới mình muốn vẽ ra, mãi mãi lơ lửng giữa một vũ trụ mơ hồ, và tôi không viết được, hay là viết mà gượng gạo.

Tôi thích nhất là miêu tả, thích để cho bài viết của tôi có thể chứa đựng toàn bộ hình ảnh mà tôi có trong đầu, như bây giờ, trong quán cà phê, tôi ghét tiếng hát rên rỉ đầy giả tạo trên loa mà cắm tai nghe vào, tìm đến những nốt nhạc của Abel Korzeniowski vì nó dường như hợp với sự mất mát của tôi nhất. Tôi cần được đưa vào đúng không gian ấy, nơi tôi cảm nhận được cái lạnh nơi độ sâu xúc cảm của chính mình, nếu không, tôi vô vọng trong việc thể hiện mọi sự kiện, mà chỉ có thể chờn vờn với sự dày vò đầy mông lung đang diễn ra trong tâm trí, khiến lòng tôi rối loạn như đôi tay cố gắng vặn vẹo để bớt ngứa ngáy. Thế mà có những lúc, tôi chẳng cảm thấy gì khi đang viết cả.

Tôi sợ những lúc ấy, tôi sợ những lúc mình viết không được, hoặc viết không hay. Bởi nếu một ngày tôi không viết nữa, có lẽ tôi sẽ mất hết. Xin lỗi Đề-các vì quên cách viết tên ông trong ngôn ngữ của ông, nhưng dẫu sao, ông ta cũng nói rồi đấy : “Tôi tư duy, tôi tồn tại.” Với tôi, viết chính là tư duy ấy, chỉ lúc ấy, tôi mới thấy mình đang sống, đang cảm nhận được thế giới xung quanh, đang thấu thị được nhân sinh trong mình. Bao giờ cũng thế, tôi nhận thấy nhiều thứ khi để con chữ của mình tung hoành trên trang giấy trắng. Viết là ước mơ của tôi. Viết là hoài bão của tôi. Viết là tôi. Và quan trọng hơn, mỗi bài viết của tôi là lí do duy nhất chứng minh được tôi xứng đáng được yêu thương, được quan tâm. Nếu tôi không còn xuất hiện là một imx nữa thì sao ? Nếu tôi đơn thuần là con bé Diệu Trang 16 tuổi yêu con mèo của mình hết mực thì sao ? Thì còn người nào sẵn sàng quan tâm đến tôi ? Không, một ngày tôi không kể được câu chuyện mình thấy, lúc ấy tôi sẽ chính thức chới với giữa nhân gian, chấp chới trong vòng xoay bận rộn đang diễn ra. Những mối quan hệ tôi có, những cuộc trò chuyện, chẳng phải đều từ những con chữ của tôi sao ? Có một đêm tôi khóc lóc viết về chuyện con chữ của tôi như người ôm mối tình đơn phương cầu cứu tình yêu của độc giả, còn bây giờ, khi cuối cùng tôi được một vài ai đó đáp lại, nỗi sợ mất đi cứ thế lớn dần. Con người ta sống mãi trong bóng tối thì không sao, không ai biết đến sự tồn tại của ánh sáng cũng đồng nghĩa với việc không ai nhận thức được bi kịch của mình. Nhưng một ngày mặt trời lên, ta biết mình thật thống khổ trước đó, mặt trời mong manh đi mất, đó mới là lúc nỗi khổ thực sự xuất hiện, ta hoài cố mặt trời đã đi xa. Còn tôi của bây giờ, tôi sợ mặt trời yếu đuối của tôi bỗng hoá thành bóng tà dương sau ngọn núi, rồi phụt tắt, không thấy gì nữa, kể cả ngọn núi vốn trước mặt.

Ngồi trong phòng thi, tôi rất muốn buông bút, không viết nữa. Tôi không thích chuyện tử tế, tôi không thích bàn về công việc và nghĩa vụ hay sứ mệnh gì cả, vậy có được không ? Nhưng làm sao đây, xung quanh không phải ai cũng sống chết với nó sao, tôi còn có thể là Nguyễn Diệu Trang, học sinh số 30 trong danh sách lớp 11 Văn nữa không nếu tôi dừng lại ? Có thể, nhưng sự tồn tại ấy mất đi ý nghĩa của nó, vậy là tôi đành viện lấy lời chúc duy nhất mà lết tiếp đến trang cuối cùng của tờ giấy thứ hai, khi tôi cảm thấy mình không thể viết như mình muốn nữa.

Vậy nên có những lúc tôi muốn vứt hết đi, để cho cây bút rơi xuống đất, ngòi toẽ ra, mực bắn tung toé, giống như cô gái đẹp ngờ vực người đến với mình có phải vì tâm hồn cô không hay nhan sắc và lỡ một ngày cô già đi thì sao, tôi sợ, một ngày, tôi mất khả năng viết những chữ như bây giờ, một ngày tôi như đám mây kia, khi trút hết nước xuống mặt đất thì tan biến.

Đến lúc ấy, mong cuộc đời có thể tuần hoàn, có thể để tôi lần nữa trở thành một đám mây.