night-gown

nhật kí viết

Lâu lâu muốn viết, post lên đây thôi chứ không đi đâu xa nữa. Lắm khi người ta chẳng có dũng khí để thành thực, vì chưa biết kiếm đâu ra mo để che đít bò như Nguyễn Công Trứ, đành tìm về cái dáng dấp thân thuộc đã cho mình một vẻ yêu thương và trân trọng. Dẫu biết mặt trận này mới là nơi bom rơi đạn nổ với nhiều người, nhưng cái cảm giác của một mái nhà để nương tựa vẫn vuốt ve ta với nhiều cái ấm áp.

Dạo này viết đã dè chừng và tủn mủn y như cái cung cách uống cà phê phin, thi thoảng nhỏ xuống vài giọt nâu trên trang sổ, nên xưng được chữ “tôi” là một điều thực khó nhọc. Không còn dám nữa. Hoài Thanh viết chữ “ta” quá rộng, nhà thơ mới chỉ ở trong chữ “tôi” thôi. Nhưng rộng thì mới có chỗ nép mình, mà như thế thì thấy đỡ sợ sệt hơn.

Ngày trước nói viết quan trọng như ăn cơm, là ăn bữa chính nói chung chứ không phải ăn gạo. Viết thì hồn mới lớn được, chứ không còi cọc và ốm yếu. Nhưng vì nó là ăn, nên nó cần đói. Cố ăn thì vẫn ăn được thôi, nhưng không ngon, mà như thế thì phí mất vị. Hôm trước trong kí túc bàng hoàng ba ngón tay giơ lên đếm chỉ còn ngần ấy bài viết văn chuyên, bỗng thấy hình như trời đã thực sự chật, “không cho dài tuổi trẻ của nhân gian”. Và không phải vội vàng nữa, mà cuống cuồng. Mà hớt hải. Và tiếng tim reo lên ùng ục. Đột nhiên nghĩ rằng, có thể, ngày mai khi không còn những lí thuyết văn chương và thơ ca để neo đậu nữa, ta sẽ sống chết vẫy vùng với nỗi sợ phán xét đến tận cùng, để một mảnh hồn không hấp hối.

Đúng là nó không thể tàn lụi hoàn toàn được, vì giống như Voldemort, ta tạo nhiều Trường sinh linh giá. Đôi giày Converse bẩn thỉu cũ mèm, những chiếc bút mực, chữ viết tay đáng tự hào, ngôn ngữ của hội hoạ, những cốc cà phê, tài khoản premium Spotify, thái độ ghét bỏ những gì thiên hạ tung hê, một tủ sách xứng tầm một gia tài. Phận làm một con cá nhưng lỡ sinh ra trên trời, đành dùng nước mắt của mình biến mây thành sóng, để tung tăng vậy.

Viết đông viết tây, đến bây giờ nhận ra bản thân muốn viết đơn thuần để nói về chuyện đọc sách, mà bây giờ chẳng thấy ý tứ đâu. Chắc là giống anh Chí, sai đường nhưng đúng hướng.

Viết chẳng để làm gì nếu không phải để đi đến chốn thành thực và mãnh liệt. Hồn nuôi chữ, và chữ nuôi hồn.

Đến cái lúc phải đăng lên, trong đầu nhẩm lại một lượt nhiều cái tên, thì ra mình cứ như một con rùa.