sáng tác

mua tư cách an ủi ở hà nội

hôm nay tôi đã nghĩ mình phải như thế này: giả bộ như mình quyết định hủy hôn với người chồng sắp cưới, ném vào mặt hắn ta chiếc nhẫn đính ước và cởi giày cao gót ra quẳng xuống đất cho nó lại bật lên rồi mới rơi xuống lần nữa. tôi sẽ chỉ vào mặt thằng khốn nạn ấy và tuyên bố nó không xứng đáng có được nụ cười của tôi vào mỗi sáng thức dậy, và ánh mắt âu yếm đầy tin tưởng đầy tình tứ mỗi đêm trước khi ngủ. tôi sẽ quay gót và bước đi như đang tiến đến một sự cách mạng, vẫy tay chào với một người quen đã hẹn sẵn ở đó, cười đùa như nhẹ nhõm. ôi sao mà thích thú thế.


sau khi từ hôn, tôi sẽ về nhà với tư cách một đứa con gái đã không còn hôn phối, và cúi gằm mặt nói với phụ mẫu rằng mình mất hết rồi tương lai. trên đường đi, tôi sẽ vất vương mà bước, tự hỏi mẹ cha có thất vọng về một đứa con gái đến lấy chồng cũng chẳng xong.


nhưng mà không, rồi tôi vẫn lởn vởn bên cạnh thằng văn chương dù nó đã cho tôi một vài cái tát rất nhục nhã. chưa bao giờ tôi thấy đồng cảm hơn với người đàn bà hàng chài. tôi cũng xấu, và cũng được văn chương ban ơn. chắc không có nó, tôi chỏng gọng giữa cuộc đời này, ngoài mấy tiếng kêu kì dị của động vật thì không có khả năng làm gì khác. và tôi cũng đã cùng nó dan díu đủ lâu trên lãnh địa của tâm can loài người, lênh đênh vô định nhưng thân thuộc, bỏ nó bỏ thuyền bỏ con, tôi cũng không biết phải làm gì khác.


thế là dù bị nó hành, tôi vẫn chưa cao ngạo bước đi. chắc không có nhà nữ quyền nào dung túng được bộ dạng nhếch nhác tôi chẳng bỏ được. đáng lẽ có thể bám víu vào một cái gì đó khác, nhưng tôi vẫn vịn lấy đống thơ ca nhàu nhĩ mà tôi có được.

và cũng lại là lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng người ta nhất định phải giải thích rằng tại sao trong tâm sự của Phùng Quán, nó là câu thơ chứ không phải câu văn. tôi nói thật là đã nhác đọc, tôi còn không mấy khi hiểu người ta viết cái gì trong thơ. nhưng mà tôi cũng không biết tại sao mình lại phải cố mà hiểu, nên tôi cũng nhác luôn việc cố gắng. biện bạch của tôi là: mình thì tầm thường và dốt nát, mà thơ ca thì vô cùng, cố lấy cái ngu đần của mình ra để giải thơ nghĩa là không tôn trọng người viết. khi tác giả đã trao tôi ngọn đuốc trong hành trình tạo nghĩa cho thi ca, tôi không thể nào làm vớ vẩn được. nên khi đọc thơ, tôi chỉ thấy hay đấy, kì diệu đấy, mới đấy, chứ không giải chữ nghĩa này là gì, há miệng ra, chờ một ngày đáp án rơi vào mồm.

thường thì đáp án sẽ tự rơi vào thật. kiểu như thế này, bỗng dưng tôi nhận ra Phùng Quán viết câu thơ là có ý đồ. hôm nay khi rất buồn, tôi đã hát. hát một điệu hát tự dưng ùa đến, bằng những âm thanh như tiếng hàn hay tiếng nhật. không có nghĩa gì, không thôi thúc gì, chỉ đơn giản là hát lên. nó làm tôi nghĩ rằng có lẽ, khi người ta buồn, người ta sẽ cần một mảnh tình cảm nào đó, mà phải mơ hồ để não không nhảy dựng lên như khỉ, chỉ có con tim bắt được thôi. người ta không cần nghe kể lòng thòng lúc muốn tự tử, người ta cần một đoạn ngắn những thương yêu.

Comments Off on mua tư cách an ủi ở hà nội