night-gown

trích nhật ký

Wilkes đang nói. Bình thường nó chẳng nói gì nhiều. Bây giờ nó nói, tức là nó có việc nghiêm trọng lắm. Mà với một con mèo, nghiêm trọng tức là đau, là buồn vệ sinh, là đói, thế thôi. Chắc Wilkes đang đói, nhưng tôi đã đổ hạt ra bát nó rồi. Tôi không làm được gì hơn.


Nhà tôi có một hộp pate, nhưng mãi tôi chưa cho nó ăn. Tôi cũng không biết bao giờ tôi để nó ăn hộp pate ấy.


Cũng như không biết bao giờ tôi sẽ hoàn thành đống việc mãi tôi chưa làm.


Nhưng ngày thì vẫn trôi qua. Sáng nay, tôi đọc được tin nhắn của Nui, Nui bảo một ngày của người lớn trôi nhanh quá, chẳng làm gì mà đã hết rồi. Tôi không chắc nữa, thời gian với tôi có gì lờ mờ và khó hiểu. Nó co giãn như chun quần, nhưng khác chun quần ở chỗ, nó không hữu hình. Nhưng đừng nghĩ nó vô hình.


Thời gian nằm ở mọi nơi, nếu ta nghĩ thời gian là tác nhân của những biến đổi.


Tôi cũng không biết nữa. Khi nào thời gian nhanh và khi nào thời gian chậm. Nhanh khi ta vui chậm khi ta buồn ? Cũng không phải đâu. Nhanh khi ta tiếc nuối, chậm khi ta hy vọng ? Chắc thế.


Tôi không phải người viết hay về thời gian. Nhưng tôi viết thôi, vì thời khắc này, cần thoát ra khỏi trục thời gian. Nó sẽ nằm yên vị ở đây. Mai sau, người ta sẽ biết rằng ở đây có một “hiện tại” của chín giờ năm mốt phút tối ngày bốn tháng chín năm hai không hai mươi.


Viết, chụp ảnh, là cách để một “hiện tại” sống mãi, để nó là một dấu chấm trong trục tuyến tính của thời gian, nhưng là dấu chấm đủ rõ để nhìn thấy.
Viết là cách để nhìn rõ, chính mình của hiện tại, thế giới của hiện tại, của quá khứ, của tương lai. Thế thôi, lòng mình ngổn ngang và gấp khúc, viết ra, nó sẽ thẳng, và hóa ra nó rất dài, chứ chẳng nằm gọn trong một tính từ như ta tưởng.


Không biết nhà văn phát hiện ra những thứ tế vi rồi mới viết, hay viết rồi mới phát hiện ra thứ tế vi. Có lẽ là lúc này lúc nọ.


Hôm nay đi học Chiếp Presto, thấy mình sống một ngày có nghĩa. Mình làm một điều gì đó và toàn tâm toàn trí toàn hồn của mình hoạt động. Nó rung lên vì nó vui, và mọi giác quan thì tĩnh lặng, yên mình để lắng nghe. Nếm mọi vị ngọt của một câu văn mới, và nhìn mọi suy nghĩ cả của mình lẫn của người.


Tôi đang viết hoàn toàn bản năng, không theo một quy chuẩn nào của lý thuyết. Tôi viết vì năng lượng của mình cần được thoát ra, vì mình cần ghi nhận hiện tại này, và tôi viết theo lối ấy. Chữ gì cần xuất hiện sẽ xuất hiện. Tự nó xuất hiện, không gượng ép và sắp xếp.


Tôi vẫn tin “Khi tình cảm tự tìm cho mình một hình thức để bộc lộ ra ngoài thì ta có thơ.” Không năng khiếu, không kĩ thuật.


Hình thức là nội dung của nghệ thuật. Nó chỉ là nó, là những gì nó là. Một hạt mưa gắt gỏng thì chính là một hạt mưa gắt gỏng, do một thứ tình cảm của ai đó nhận định, chứ nó không phải một hạt mưa bị viết thành gắt gỏng để cho đẹp.


Viết không cần năng khiếu, cũng không cần kĩ thuật. Viết cần bút và giấy và một khối năng lượng thừa thãi khổng lồ, cần sự bứt rứt của chân tay và của con tim. Con tim bảo nó cần làm cái gì đó không nó nổ tung lên mất. Thế là viết. Không có gì xa xôi.


Nhưng đó là trong khoảnh khắc con tim viết. Trong khoảnh khắc con chữ tuôn ra theo dòng. Còn những lúc khác, vào một vài giờ phút trước khi một bản thảo bị xóa đi, một bài văn được đưa cho giám thị, một dấu chấm được đặt xuống để đưa vở cho giáo viên, một sự thừa thãi ít ỏi của năng lượng được thành hình, lúc ấy người ta vừa cần năng khiếu vừa cần kĩ thuật. Khi viết bằng lý trí, năng khiếu cũng cần và kỹ thuật cũng cần. Hai thứ ấy cũng bằng một con tim gào thét.


Chính những giây phút năng khiếu và kỹ thuật được vận dụng sẽ là tiền đề để nó biến mất. Một hôm, lý trí viết, mọi thứ chảy ra như dòng, tất cả đã hằn sâu vào như một thói quen.


Cũng không chắc, hãy để tôi nghĩ lại xem. Tôi chưa nghĩ kĩ càng, vừa nãy tôi chỉ viết thế vì mọi thứ đã trào ra như thế.


Tôi vẫn biết có những người phu chữ. Tôi vẫn biết những kỹ thuật. Tôi biết cả những nhà thơ nhác đọc.


Tôi không biết nếu như văn chương có một nguyên tắc cố định. Có lẽ văn chương không có và không được có một thứ như thế, vì văn chương là sự tôn vinh tột độ của những điều lạc loài khác biệt. Nhưng tôi không bằng lòng nếu chính mình cứ vẩn vơ đứng giữa những hướng tin. Tôi vẫn nghĩ mình cần một chân lý để vin vào.


Chân lý ấy chỉ là của tôi thôi, cố nhiên. Nào đâu có sự thật và chân lý hoàn toàn đúng. Chỉ là chân lý của tôi thôi, thứ tôi chọn để tin. Tôi cần mình chọn cái gì để tin.


Phải có một điểm tựa, một nơi nào đó để bắt đầu. Nếu không sẽ chẳng đi đến đâu. Vì một sự nổi loạn nhất, sáng tạo nhất cần có những nguyên tắc vững vàng nhất.

Nhưng hãy bao dung, tôi viết dòng này cho tôi thôi, hãy bao dung dẫu hôm nay mình đúng mình sai, vì ngày mai, mọi con chữ đều dẫn đến cái đúng. Cái đúng này, là cái mình nghĩ là nó đúng.

Và hãy bao dung, dòng này cho các bạn, hôm nay tôi có viết sai, vẫn xứng đáng để tôi viết, hãy để cái sai của tôi (nếu nó sai) tôn lên cái đúng của muôn đời. Một người viết, vì người ta muốn, ấy là một điều đáng quý.