night-gown

một nỗi niềm đã cất cánh định bay đi

Tôi vốn định viết về một thứ gì đó khác. Con người và quyền được tự sống của nó, những con người bình thường thực sự, và vân vân. Nhưng rồi tôi đặt bút vì một nỗi tiếc nuối vô hạn, mà không chắc là tiếc tiền hay tiếc tiền, dành cho chiếc bút tôi tâm đắc nhất khi đã mua. Hiện không chắc nó còn đó hay nó đã xa tôi mãi mãi.

Hồi nhỏ tôi có hộp bút to đầy những chiếc bút bi, nhưng từ khi tôi có tiền và biết ăn chơi, tôi chỉ giắt theo mình một vài cây bút với giá trị lớn hơn nhiều. Bút mực vốn khá đắt.

Tôi hiện tại vẫn chưa tính là sưu tầm bút, hay chơi bút, nhưng tôi quả thực có một sự thích thú lớn vô cùng với chúng. Tôi mê mệt cảm giác đưa tay trên giấy êm với mực mềm, đầu ngòi mướt lướt đi trên giấy nhẹ hơn cơn gió bay qua. Viết bút mực không cần dùng nhiều lực, nên không chóng mỏi tay như viết bút ba nghìn rưỡi. Tôi vẫn viết hàng chục trang như thế với khoái cảm dành cho những con chữ ươn ướt dần xuất hiện rồi dần khô, như có một mùa xuân trào đến rồi một mùa đông thổi qua. Cứ mướt mải chạy đuổi như thế, một mùa đông vĩnh viễn thì lại có một mùa xuân mới, và đến cuối cùng, dù tất cả đã co mình trong sự khô hạn, ta vẫn nhớ cái cảm giác tay mình nảy nở sự sống mãi mãi, và lại muốn chứng kiến một đời con chữ vật lí. Nó hẳn là một món quà vô giá với người thợ viết mà không một khán giả nào trong phòng triển lãm hay cầm trên tay sản phẩm có thể nhận được. Tình yêu dành cho mực bút vật lí cũng cứ thế mà chạy đến vô cùng tận.

Mà cũng có thể, đó là khi người ta thấy hồn cốt của mình được đóng lại trên tờ giấy hữu hình.

Tôi dùng nhiều chữ vật lí, vì với tôi cây bút, con chữ còn là điều gì đó thiêng liêng, có vai trò như đặc điểm nhận dạng trên tấm căn cước công dân của thế giới tâm hồn. Tôi mua nhiều bút như một thú chơi xa xỉ của tuổi trẻ may mắn, cũng như một lời nhắc nhớ rằng trong tôi, có một cốt cách không được chết. 

Mà chiếc bút màu đỏ Bordeaux ấy cứ như hoạ hình tâm hồn tôi. Tôi dùng mực Diamine màu Oxblood, màu mực tôi vừa nhìn đã thấy yêu mến, như mùa thu đọng lại trên trang giấy, mà cũng như cái tĩnh lặng sau khi nổi loạn của phần hồn khiến tôi thương mình. Nên tôi tiếc nhiều khi nó mất. Tôi không chắc nó là cây bút khiến tôi tiếc nhất, vì cây nào cũng có một phần tôi nhờ gửi. Chẳng thể nói thà tôi mất một cây nào đó, vì tiền nhiều ít thế nào để tiện mua lại cũng chẳng trả được những gì tôi kí thác vào bên trong. Mà chưa kể ở với nhau lâu lại còn có nhiều niềm âu yếm nữa.

Thú thực, ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi thấy ở cây bút đã mất còn có một nét duyên nữa thật lạ lùng. Cây bút đã xước xác vỏ của tôi.

Hình như người ta cần lắm một nỗi mất mát để bắt đầu đặt bút về những thứ mình thương yêu. Viết để tưởng, và để đâu đó được gần gũi lại. Thế có phải, khi viết về người yêu, một nhà thơ nhớ người ấy rất nhiều ? Có thể cái nỗi đê mê nào đó ông ta nhắc đến chỉ còn thoang thoảng nhưng chắc chắn, khi ấy, ngập trong tâm trí phải là một nỗi quyến luyến hay dịu dàng tột cùng.

Comments Off on một nỗi niềm đã cất cánh định bay đi