night-gown

ai cũng phải giả vờ là bài này không tồn tại, nếu không chúng ta sẽ mất nhau đấy

Vào khoảnh khắc Taylor Swift nói nếu chị không làm ra một thứ tốt hơn tất cả những gì đã làm ra trước đó thì ấy là một sự thất bại, tôi nhận ra nó thật khắc nghiệt. Không phải ngành công nghiệp, mà là nghệ thuật.

Không người nghệ sĩ nào được phép đau đi đau lại một nỗi đau. Dai dẳng hay thường trực thì nó cũng không được phép xuất hiện đến lần thứ hai ở đâu đó. Không người nghệ sĩ nào được phép để người đọc tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng những dòng sông của anh ta phải có một thứ gì đó đồng nhất, kết nối, hay nói cách khác, chất riêng – giọng riêng – lối đi riêng.

Nghĩa là tất cả những bài hát của anh sẽ màu hồng nhưng cái hồng nhạt cái hồng đậm, cái hồng pha tím, cái hồng pha xanh, nếu mà có một lần nữa muốn pha xanh, thì tỉ lệ nên theo kiểu khác. Hoặc là đều dùng màu hồng như chất dẫn, và muốn tô màu gì cho bài hát thì tô.

Mới lạ, khác biệt nhưng phải là của anh, phải là cái chất đấy, một “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” (từ này rẻ hơn bèo và tầm thường vì ai cũng dùng nhưng nó đúng, không bỏ được, hẳn là một sự tồn tại khôn ngoan trong nghệ thuật).

Dạo này tôi bắt đầu quay trở về thời kì cứ đến tối là buồn. Đương nhiên trước kia tôi chẳng bao giờ nói như này, vì chúng ta cần các khía cạnh khác hoặc một sự phát triển trong nỗi đau, như Taylor vẫn chia tay bạn trai và vẫn đá xéo tình cũ, nhưng mỗi lần lại là một phiên bản khác nhau đủ để tạo lập thành một viện bảo tàng của những nỗi niềm mà chỉ nghệ thuật mới dung chứa được (riêng tôi cũng có một bộ sưu tập những cách thức ám chỉ những kẻ  tôi ghét chỉ vì tên họ chảy ra từ mớ liên kết mơ hồ và mờ nhạt của họ với những thứ tôi muốn độc chiếm và làm mới danh sách mỗi lần thấy đau lòng haha). Quay lại, tôi từng một lần viết rằng cái khủng hoảng nhất là không biết mình đang khủng hoảng cái gì, ở đâu, như thế nào, vì sao, mà tôi thì chẳng bao giờ hiểu nổi mình, bởi lẽ tôi là một con người.

Không có động lực như xe sắp hết ga, năng lượng cứ chìm theo ánh sáng của mặt trời. Cứ khi nào tắt nắng thì tôi lại bắt đầu buồn. Có lẽ là do tác động của mặt trăng ? Không biết nữa. Tôi tự hỏi không biết mình có cảm thấy cô đơn hay không vì tôi chẳng hề cô độc. Tôi biết mình thiếu thốn những mối quan hệ thiết thực và những sự kết nối có thể thấy được, có thể truyền được hơi ấm một cách vật lí trong khi tôi luôn cho rằng mình xứng đáng. Một cách vô cùng hợp lí, các cảm giác rằng tất cả mọi người trên thế gian này ít nhiều có được thứ tôi thèm muốn dù rằng tôi mới là người phù hợp nhất cho điều ấy khiến tôi cảm thấy mình như thể bị cô lập. Và tất cả những dòng bên trên không có gì khác ngoại trừ sự ghen tị, tôi chỉ viết thế vì không muốn thừa nhận tất cả những nỗi đau mà có vẻ tôi đang phải chịu đựng khổ sở thực chất là rắc rối trong đầu tôi, tự tôi cho nó sự sinh sôi nảy nở.

Cảm thấy mình không được yêu thương và quan tâm đủ nhiều, cảm giác mình phải chia sẻ những thứ ấy là một điều khó có thể chấp nhận. Và rất kịch, trong đầu tôi không thiếu những bức tranh vô cùng sắc nét cho nó. Tôi là một đứa trẻ có một hành trang chứa đầy sự tủi thân khi lớn lên. Và tôi khao khát tình yêu thương, đến mức tôi cần một lượng nào đó đủ lớn để lấp đầy những gì còn trống trải. Hoặc có lẽ, chỉ là cái tôi mà tôi đang có đói một sự chú ý theo cái cung cách nó muốn.

Không chắc, nhưng tôi đoán mình đang cảm thấy mất kết nối.

Bi kịch này sẽ không dừng lại, và những influencer khôn ngoan sẽ còn trở nên nực cười khi cố gắng khuyên người ta kiểm soát suy nghĩ của mình và hướng nó đến những điều tích cực. Không ai có khả năng kiềm chế cảm xúc của mình lại tuyệt vọng đi tìm sự giúp đỡ. Và tình cảm là một con ngựa bất kham. Cơ thể bị hút xuống mặt đất bởi trọng lực, tâm hồn bị hút vào sự cô đơn bởi những đêm tối trong căn phòng một mình sau ngày dài trống vắng tình yêu.

Sự tương phản rõ rệt của một vài ngày nắng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng khiến đêm tối càng trở nên rõ rệt, và đáng sợ. Mắt chúng ta không nhìn thấy màu đen, ta chỉ nhận ra nó bởi nó ở cạnh những nguồn sáng màu khác. Đây là quang học, sách vật lí đã nói thế. Vô cùng chính xác với tâm hồn.

Tôi phát hiện ra sở thích của mình khi viết là sử dụng những qui luật của khoa học hay tự nhiên vào chiêm nghiệm tâm hồn, nhất là khi được tiếp xúc nhiều với một người hiểu biết về lĩnh vực này. Tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay đều đã xảy ra trước đó, bằng cách này hay cách khác, và những thứ kì lạ trong đầu chúng ta đâu đó đã xuất hiện, giống như cách xã hội này vận hành thực chất chẳng khác gì tự nhiên.

Khi viết những thứ này, tôi định dịch sang tiếng Anh, hoặc viết thành một câu chuyện với một cái tên nhân vật nào đó xa lạ và kì dị, dạo này tôi không đủ dũng cảm để viết nữa. Có lẽ là vì những người biết tôi qua trang giấy cũng đồng thời là bạn bè và người thân yêu. Chúng ta luôn có thừa sự sẵn sàng khi kể toàn các câu chuyện thầm kín nhất với người lạ, nhưng với những người xung quanh thì không. Có lẽ là sợ hãi phán xét, hay sợ những lời khuyên, hoặc là những mặc cảm tội lỗi mà hình như là do mình tạo ra. Chúng ta không thể trở thành gánh nặng. Và chúng ta cũng sợ cái nhìn của những người ấy về mình trong cuộc sống thường nhật trùng khớp với các hoạt động văn nghệ khi đang ở sự bồng bột bộc phát của nỗi niềm, vì không bao giờ chúng ta cũng cực đoan đến mức ấy và đau khổ đến mức ấy. Như tôi đã nói, tôi chỉ buồn vào buổi tối, khi có mặt trời, dopamine trong cơ thể tôi tiết ra rất đều đặn, và tôi còn ăn socola. Chắc vì thế nghệ sĩ nào cũng cần khoảng trời riêng và hơn ai hết mưu cầu sự-cô-đơn-điều-độ để phát triển cá tính theo xu hướng cực đoan nhất có thể. Chỉ có sự điên rồ và cực đoan mới tạo nên được những bức thư máu thôi. Ma túy, rượu, tất cả những thứ như thế là một chất xúc tác cho quá trình này nhờ vào một xã hội rất ư là khỏe mạnh của chúng ta, tất nhiên không phải tất cả vì tôi chỉ uống cà phê thôi (chắc vì thế mình chưa vĩ đại được).

Dòng cuối cùng này đáng lẽ nên có mật mã để dành cho đối tượng đặc biệt mới đọc được và có cơ hội thương hại cũng như khinh bỉ tôi. Nhưng do tôi không biết làm cái đó và cũng hiếm ai biết Vy và Xuân trong Em dạo này thực ra là ai. Nên thân gửi Tú, Quỳnh, An, Điệp và một cơ số người tương tự, làm ơn biến ra khỏi tâm hồn nhỏ bé đáng thương nhất thế giới này của tôi, hoặc lỡ đâu tôi cũng có ngồi vào vị thế tương tự trong lòng mọi người, thì có lẽ chúng ta nên thông cảm với nhau, thật tệ vì lí trí và đạo đức có tiếng mà không có miếng so với sự dở hơi mang tên tình cả. Viết đến đây lại nghĩ con người đúng là một tiểu vũ trụ, và những gì ta đang trải qua chẳng khác gì thế chiến có phe Liên minh và phe Hiệp ước.

Giọng văn này có được nhờ sự đau đớn tột cùng có được mấy bữa nay. Vì sự bất cần và lạnh lùng chỉ có được khi có đủ nhiều sự buồn bã rồi. Giống như trong chữ nhẹ thì có dấu nặng vậy.

Xin đừng ai nhắc lại bài này trước mặt tôi, ngại ngùng lắm, đây cũng là bài tôi không đọc lại thường xuyên. Thực sự tôi phải tu luyện cái dũng khí này hơi lâu đấy. Lẳng lặng thôi, tất cả chúng ta, việc giả vờ như không biết là rất quan trọng. Chúng ta không cần một bầu không khí ngượng nghịu và những nụ cười giả lả. Nhưng tất cả mọi người vẫn đọc được dù có là ai, đang nghĩ gì, có thái độ gì, ấy là vì, đây là dịp tốt để chúng ta dũng cảm không ôm những cái gai nữa. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi.

Tròn hai trang giấy word, rất hoàn hảo nên dòng này để phá vỡ sự hoàn hảo ấy và tạo cho bạn ấn tượng cuối cùng về bài viết này là một sự ngáo ngơ có tính toán để tự vệ. Xin lỗi thế giới.

Hóa ra đây mới là dòng cuối cùng đích thực, tôi viết vì khi đọc lại bỗng cảm thấy mình thật đáng yêu. Lâu rồi tôi không sảng khoái như thế này. Giống như nhìn mãi lên đèn cuối cùng cũng hắt hơi được. Và những hành động điên rồ mang xu hướng thả xích này có bao giờ làm con người hết sung sướng, giống như bungee vậy. Cũng có thể tại vì tôi thấy mình không hèn nhát như mình tưởng, và có cái gì đó nổi loạn phá cách. Ừ thì tuổi dậy thì đam mê những pha đập phá hầm hố kul ngầu này là vì nó giải tỏa được áp lực trường lớp học hành thi cử phân vân băn khoăn hối hận.

Không tránh được bản chất đáng yêu của mình,

Yêu.

Comments Off on ai cũng phải giả vờ là bài này không tồn tại, nếu không chúng ta sẽ mất nhau đấy