văn học

sẽ mãi không thể trở thành van gogh, nhưng tại sao chúng ta vẫn vẽ

bài viết gợi từ bức tranh mộng nam quang,
vẽ khi diệu trang rơi vào thế chờ đợi bị động.

tiêu đề dành cho việc vẽ, nhưng cứ mở rộng ra về sáng tác nghệ thuật, là được.

ban đầu, tôi không có ý thể hiện một tâm tình gì qua bức vẽ này. tôi chưa bao giờ vẽ có chủ đích. tôi chỉ cầm bút lên vẽ vì tôi muốn thế. tôi muốn nghịch màu, nghịch bút; hoạ cụ là đồ hàng của tôi, ngày bé khuấy giả vờ trong cái nồi nhựa rồi mời mẹ ăn đi xem con nấu ngon không, lớn hơn rồi ai lại khuấy giả vờ người ta cười, tôi khuấy màu thật ở trong palette và trên trang giấy.

nhưng nghệ thuật cứ là một điều kì diệu. tôi không nói tôi vừa tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, tôi vẫn còn nghi ngờ tư cách của nó và tư cách của tôi, nhất là khi động cơ trực tiếp của bức vẽ này là tôi muốn chấm chấm vạch vạch như michelle morin và gustav klimt. ngày trước đi học vẽ chị giáo phương cứ bảo mấy bài hard-core kiểu này sinh ra để phạt, nhưng tôi lại thích làm mấy thứ tẩn mẩn tần mần như thế. vì tôi có nhu cầu được thấy mình sống đầy đặn. giữa cái cuộc đời này tôi đã eo sèo đủ rồi, tôi muốn có những lúc mình được sống nhẹ nhàng và xinh đẹp, chậm rãi, đầy đủ trong tất cả giây phút ấy. bạn biết đó, trong quãng thời gian một giây, nếu sự chú tâm của bạn vào giây ấy không có nhiều, bạn cứ hùng hục làm một việc gì đó, ví dụ như chạy hộc tốc ra bến xe buýt, hay tóc búi cao tay áo xắn gọn chạy deadline, thì sự sống của một giây ấy sẽ rất nhỏ bé, bạn và nó lướt qua nhau, nó chỉ là một chấm không đáng kể trên cuộc đời bạn. nhưng nếu bạn lúc đó sống thật chậm, tỉ mẩn chấm từng nốt nhỏ nhỏ một lên trên bức tranh, rồi mỗi lần vẽ xong một nốt bạn lại pha thêm một ít màu khác vào cho sắc độ khác đi, cho tranh sinh động hơn, bạn cứ lần mần như thế, mỗi động tác đều cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình, không chỉ có ý thức và cái não bộ lý tính đang chỉ tay năm ngón như một vị tướng lĩnh đang điều khiển bạn chiến đấu như thể cuộc đời bạn là một cuộc chiến và bạn cứ lao đi như điên, mà toàn bộ những thứ tiềm thức, vô thức của bạn cũng bằng một cách nào đó tham gia vào, bạn là bạn hoàn chỉnh và đầy đủ. trong cái giây phút cứ li ti như thế, bạn vừa sống với cảm xúc của mình, cảm nhận của mình, cảm giác của mình, và cả tình cảm của mình, kể cả bản tâm, bản ngã hay tâm trí của bạn cũng được thức dậy. bằng cách ấy, tôi thấy một giây đó được sống nhiều hơn. thời lượng của đơn vị thời gian đó vẫn vậy, nhưng “khối lượng” thì nhiều hơn. nó đong đầy hơn. thay vì chỉ sống một giây đó bằng ý thức lao đi, ta sống một giây đó bằng toàn bộ cái phức tạp trong mình, tôi “mua” thêm sự sống cho thời gian của tôi theo cách ấy.

tôi biết tôi vừa chệch ra với luận đề ban đầu của mình, nhưng tôi hoang dại mà, nên tôi sẽ đi chệch thêm một chút nữa. là tôi vẽ những thứ như này vì tôi muốn yêu đời. vẫn là chị giáo phương, vì chị dạy tôi nhiều thứ, trong lần gặp chị thứ hai, là buổi học đầu tiên, chị bảo việc vẽ sẽ khiến mọi người thấy hiểu bản thân hơn, thấy yêu thương trân trọng cuộc sống này hơn. ta quan sát và tái hiện lại những điều đó trên trang giấy bằng một phương pháp khiến cho tôi cảm thấy mình là vị thần quyền lực nhất sinh ra muôn loài. khi vẽ người thì phải vẽ bộ khung xương trước, rồi mới đắp da thịt và quần áo lên. như thế, chẳng phải giống như ta cũng đang tạo ra loài người hay sao? mà dân gian vẫn có câu phải làm phải kiếm tiền thì mới biết coi trọng đồng tiền, thì ở đây cũng từa tựa thế. ta tái tạo lại những vật thể bên ngoài, ta biết để có nó thì cần những gì, và rồi ta thấy yêu nó.

tiếp nữa, những thứ vẽ vời như này khiến tôi cảm thấy mình tử tế. tôi vốn là người rất xấu tính, tôi sống rất tệ. bạn cứ lôi đại một đứa bạn rất ghét trên cõi đời này ra thì chắc là nó cũng tồi như tôi là cùng. và tôi cực kì ghét mình vì điều ấy, nhưng mà tôi cũng biết là con người thì có cả phần tốt lẫn phần xấu trong mình. tôi không thể cứ nhìn vào tôi lúc tôi xấu và quy chụp mình thế được. tôi phải gặp mình những lúc mình tử tế. tôi phải tử tế cho mình thấy là mình đẹp. tôi có nhu cầu được tử tế vì nếu không thế thì lương tâm tôi cắn rứt. và vẽ là một hành động tử tế vô cùng. bạn biết đó, tử tế tức là nghiêm túc, cẩn trọng, chú tâm ngay trong những thứ nhỏ nhặt, coi trọng từng thứ tí hon nhất có thể. thì đây, khi vẽ tôi thấy mình đẹp lắm, tôi cứ tẩn mẩn đối đãi tốt với từng chấm li ti một, nghiêm túc tạo ra từng nét màu một. tôi tự thấy nếu mình là một người như thế thì cũng không thể là một người xấu về mặt tổng thể được, cứ trung bình cộng vào thì đẹp toàn diện trong quãng thời gian nửa ngày với một bức tranh thì cũng độ được những lúc tôi xấu xí. à chắc vì thế mà lúc nào vẽ tranh tôi cũng phải mặc đẹp, giống hệt cách ngày bé mỗi cần cầm bất cứ thứ gì có dáng hình trụ để giả vờ làm ca sĩ thì tôi lại phải đi thay một cái váy thật xinh vì “mẹ có thấy ca sĩ lên sân khấu mà không mặc váy bao giờ không”. ừ đấy, có những cái thói mà bạn sẽ không bao giờ bỏ được, nó chỉ trở thành một sắc thái khác.

được rồi, đã trình bày xong lí do cơ bản trực tiếp dẫn đến việc vẽ nói chung và bắt tay vào bức vẽ này của tôi. nhưng các bạn biết đó, con người là một tiểu vũ trụ phức tạp, không bao giờ những nguyên cớ như thế là đủ. thế chiến thứ nhất không bắt nguồn vì cái chết của thái tử áo – hung, bức vẽ này của tôi không đơn thuần bắt nguồn từ những nhu cầu rõ thấy như vậy. như tôi đã nói, trong quá trình vẽ, toàn bộ tiềm thức và vô thức của các bạn cũng tham gia vào mạnh mẽ. nhưng đương nhiên là ta không biết điều ấy. phải đến lúc vẽ xong tôi mới nhận ra bức tranh này có lẽ là về tôi.

các bạn có thể biết đến môi điên, thương hiệu mà tom trandt đã nói là lúc em nghĩ ra nó chẳng có ý nghĩa gì, sau là em bịa ra đấy. thì bức vẽ này cũng dạng dạng thế. nó bắt đầu chẳng phải vì muốn tuyên bố hay thể hiện cái gì cả, tôi cũng chỉ nghĩ tôi vẽ vì tôi muốn nghịch, và những nhu cầu như trên mà thôi. nhưng cả trường hợp của môi điên và của tôi, sau đó, bỗng dưng những thứ mình làm ngẫu nhiên đều có thể có một ý nghĩa sâu xa nào đó mà tôi sẽ không nói đó là bịa ra. tôi nói đó là cái thần kì của nghệ thuật.

quay lại đến trước chỗ tôi nói nghi ngờ tư cách nghệ thuật của tôi và của bức tranh này, thì đây, tôi phải đính chính lý do tại sao tôi dám dùng hai chữ này ở đây. chữ nghệ thuật tôi nói được hiểu là một đối tượng, mà khi bạn tiếp xúc với nó thì nó sẽ làm thế nào đó mà rồi thì bạn sẽ bộc lộ được rất nhiều điều từ bản thân mình. đến đây thì thấy nghệ thuật giống như mấy ông rửa xe hay nghe nhạc bích phương ở dưới nhà, gột rửa những bụi bặm để thấy được cái xinh đẹp bên trong, còn mình là cái xe máy bám đầy bụi đường, những thứ mình che lấp mình khỏi bản thể thực sự. à nhân tiện tôi thích cũng bị đồng hoá và đã thích bích phương, ai đi hát karaoke nhớ bật đi đu đưa đi với bài gì mà yêu không yêu cho tôi nhé. quay lại, sự tiếp xúc với nghệ thuật, để nghệ thuật xuất hiện trong quãng thời gian này làm tôi thấy điều gì chi phối tôi thẳm sâu.

cụ thể, bức tranh này được hoạch định sẽ vẽ con mèo nhà chị giáo thanh jenny mà tôi đã ôm và nghịch cùng trong suốt buổi học cuối cùng ở lớp của chị, món sữa chua đào và sữa chua dôu-têi (trọng âm nằm ở âm tiết thứ hai) của em phương-đji-oọckh (các bạn nhớ phát âm khờ ra cho người ta biết mình sang), bánh chô-cô-pai vì tê-hát-ích muốn bọn tôi dễ ăn và cuối cùng là si-rô ho của đồng chí gấu (do tôi nhớ nó). và vì tôi là con người diêm dúa màu mè đồng bóng nên tôi thích tranh của mình phải trông như một bức tranh bảo tàng theo kiểu đương đại màu sắc bùm chíu hơi hướm ốt-kuy-chuyakh (lại khờ lên cho sang) nhưng mà lại phải có học như là biết rất nhiều về lịch sử hội hoạ. nên tôi quyết định ngó qua một vài tác phẩm của klimt trên pinterest cho nó có hơi thở. rồi tôi bắt đầu phác tranh của mình. và rồi, bằng một cách nào đó, nó ra như thế này.

như thế này là như thế nào ? con mèo sặc sỡ nằm dài trong một cái trông hơi giống cái giếng ngó về một nơi trông có vẻ phồn hoa. trong cái giếng của nó có màu xanh xanh và những món ăn nó yêu của những người nó yêu. cái giếng xanh là hà nội của nó. còn nơi rực rỡ nó hướng về thì mờ mịt và không rõ ràng nhưng lại có chô-cô-pai gợi nhắc về thành tựu huy hoàng của nó, có lẽ nơi sặc sỡ ấy sẽ cho nó những điều tương tự ? con mèo diệu trang ở hà nội đang nhìn và lo lắng về sài gòn của nó. nó có đặt chân được đến đấy không, nó có thành công làm được những thứ mình muốn không ? dẫu cho dự tính ban đầu như thế nào, thì sáng nay, khi hoàn tất bức tranh này, tôi lại nhìn thấy nội dung ấy. không phải tôi bịa, mà nó đã ở đây chờ tôi nhìn thấy. vậy nên tôi đặt tên bức tranh là “mộng nam quang” – giấc mơ/hoài bão về ánh sáng (đến từ/của/nơi) phương nam.

vậy nên cái kì diệu của hội hoạ mà tôi thấy là gì ? nó khiến bạn thành thật bằng một cách nào đó. những đường nét màu sắc của bạn cuối cùng cũng nói lên bạn của trọn vẹn và toàn bộ. bạn dối được ở đâu chứ không giấu được nghệ thuật. dẫu có tưởng mình sẽ làm gì đi chăng nữa, cuối cùng mình cũng phải là mình khi tiếp xúc với nghệ thuật. tôi đang lo lắng chờ đợi, cuối cùng tất cả bức tranh này trở thành khung cảnh lo lắng chờ đợi, một cách rất duyên phận và định mệnh. chẳng có haute couture nào ở đây hết, chỉ có diệu trang toàn vẹn, đầy đủ, vừa xinh đẹp tử tế vừa đầy lo toan.

nếu việc viết dồn ta đến chân thành và trung thực bằng cách ép cho ta dần dần đối diện với nó, bắt ta gọi tên nó ra cho đúng thì hội hoa đẩy ta đến sự thực trong vô thức. nó dắt mũi ta đến trước chính mình, để đến khi nhìn lại, thì ồ ra là thế.

không có gì là bịa đặt và phức tạp hoá bức tranh, cho nó trở nên sâu sắc. tôi vốn luôn là một con mèo vằn vện. và tôi hiện đang lo lắng.

tôi vẫn luôn vẽ logo con cá cười, cách điệu của chữ imx trên các bức tranh, nhưng thực chất, cứ vẽ xong một bức, thì tư cách imx của tôi lại méo đi một chút. vì vẽ xong thì tôi biết x có giá trị gì, trong trường hợp m là gì. nhưng thế đấy, con người ta vẫn cứ là ẩn x thôi, cho đến mãi mãi, bất chấp bao nỗ lực muốn hiểu mình, vì ta luôn phát triển và khác đi, làm tôi nhớ đến việc lifeboy để lại 0,1% vi khuẩn để sinh sôi tiếp cho mình rửa tay tiếp. nhưng không hề gì, biết hết mình rồi thì sống làm gì nữa. phải đau khổ và thắc mắc, phải tồi tệ và chỉnh sửa thì đời mới có cái mà sống chứ.

Comments Off on sẽ mãi không thể trở thành van gogh, nhưng tại sao chúng ta vẫn vẽ