danh nghĩa 2: mấy thứ hay hay
Đáng lẽ ra tôi nên nói đến chuyện trưởng thành, vì tập 10 vừa xem tập trung vào nội dung đó. Lăng Tiêu lớn lên đúng theo cách mình nói: đột nhiên thành người lớn, trùng hợp vào đúng sinh nhật 18 tuổi, khi mọi việc đổ dồn lên đôi vai của mình. Nhưng tôi chưa trưởng thành, vẫn được thứ thánh đường là trường học bảo vệ, nên tôi không hiểu rõ tình huống này. Có phải đó là khoảnh khắc khi tất cả sự chuẩn bị có cái cớ hợp lý để đưa vào đời sống, tích lũy và học tập như thế đều là cho giờ phút này ? Hay đó chính là khi cuộc đời lạnh lùng lôi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn làm người lớn ra khỏi sự an toàn của chính nó ? Nhưng thật là lạ lẫm, khi sau một đêm, ta không còn là trẻ con nữa.
Câu chuyện của Hạ Tử Thu cũng khó hiểu như vậy, có lẽ là cậu ấy từ chối việc lớn lên. Không giống như Lăng Tiêu lặng lẽ chấp nhận, Tử Thu mơ hồ và bàng hoàng với mọi thứ, gắng sức để chống lại dòng chảy của thời gian.
Còn Lý Tiêm Tiêm, tôi nghĩ nhân vật này đến thế là đủ tròn. Tiêm Tiêm đã phải trải qua nỗi buồn một cách trọn vẹn, không còn bất cứ lá chắn dối lừa nào để trốn vào nữa, buộc phải đối diện với sự thực là sự chia lìa. Dẫu có vùng vằng, ấy vẫn là một trải nghiệm đẹp để Tiểu Tiêm biết buồn. Mà biết buồn, có lẽ là biết lớn.
Tôi bảo là thôi tôi không nói chuyện trưởng thành, nhưng cuối cùng vẫn nói. Có lẽ là vì tôi sợ, nhưng lại vẫn phải nhìn vào nó, phần nào đó hứng thú với nó. Cũng đúng thôi, rồi tôi cũng sắp lớn rồi.
Thực ra tôi chủ đích viết để nói đến hai hình tượng đã dùng rất hay trong tập 10 (và sau này). Đầu tiên là đôi giày mà Tiêm Tiêm tặng các anh. Nó trước hết là hiện thân của Tiêm Tiêm với tất cả sự đáng yêu và tình yêu thương, vì thứ nhất đó là một món quà, thứ hai nó lại được phát hiện sau khi hai người làm tổn thương đến cô ấy, tạo ra một thế đối nghịch giữa Tiêm Tiêm và hai anh, càng khiến cho những người ra đi cảm thấy bức bối và đau đớn. Song, hay nhất là khi đó là đôi giày, chứ không phải cái đồng hồ, hay bất cứ điều gì khác. Vì đôi giày gắn liền với những chuyến đi, với những bước chân, và trớ trêu thay, tặng giày rồi thì các anh đi thật. Chính ở trong hình tượng này tồn tại hai nghịch lý, thứ làm cho nỗi đau của mỗi người càng thêm sâu đậm. Nhưng rồi có thể hai người anh sẽ thấy trân trọng đôi giày ấy vô cùng, vì những lý do đã nêu trên.
Hình tượng số hai nằm ở cách Hạ Tử Thu ôm lấy bố Lý ở tập 10 và Lăng Tiêu ôm Tiêm Tiêm ở bài hát mở đầu. Hai cách ôm giống nhau ấy khiến tôi thấy hai cặp vô cùng đáng yêu của phim. Nếu như Lý Hải Triều chịu trách nhiệm như một người giám hộ cho Hạ Tử Thu, thì bộ phim cũng chỉ ra Lý Tiêm Tiêm thực sự là người chịu trách nhiệm cho Lăng Tiêu sau khi Trần Đình đồng ý cho Tiêm Tiêm mang Lăng Tiêu về nhà. Liên hệ với vai trò “trụ cột tinh thần” của Lý Hải Triều và Tiêm Tiêm mà tôi đã nói, đây chính là một bằng chứng nữa của nhận định này.
Hôm qua tôi bảo xem đến tập 8 thôi, nhưng hôm nay xem tiếp hai tập này, tôi thấy phim vẫn tốt, hơn nữa rất hợp lý, khi ngay đến khi tôi chán thì biết cách giữ chân tôi lại. Rất đề cao.