hô khẩu hiệu to như còi xe hà nội
Hôm nay, sau khi thất bại trong việc đàm phán công việc với mẹ, tôi phải xuống chợ. Và đi theo nó là một câu chuyện như thế này. Tôi thấy một con gà đang chúi đầu xuống trong một cái phễu to hơn phễu chắt rượu, ừ nó là công cụ để cắt tiết gà. Con gà giãy giụa và từ cái cổ họng sắp lìa, nó vắt ra tiếng kêu thé thót không biết để cầu xin tôi đến cứu, cầu cứu người ta tha cho, phản kháng lại thần chết hay để đốt nốt chút sinh khí cuối cùng mà chết thanh thản. Nhưng để có lợi cho cả ba bên, nhằm tránh cho tôi khỏi dằn vặt về sự bất nghĩa của mình vì đã lỡ nhớ câu “Kiến nghĩa bất vi vô dưỡng dã” mà đem áp vào, nhằm bảo vệ nhân tính của người mổ gà, nhằm anh hùng hoá, tiểu thuyết hoá con gà, tôi sẽ coi như mình chưa nói ba lí do trên mà hiểu tiếng gà kêu như một lần chót được sống, đang tận hiến để ra đi trong cái vinh hiển một đời gà. Nó đúng là một cách hiểu rất kịch, kịch như một bộ môn nghệ thuật, cũng kịch như cách người ta đi đến cuối một con ngõ cụt và bảo kịch đường, nó là ý nghĩ cuối cùng mà một con người không cần viết hoa nên nghĩ đến, nhưng nghe nó có vẻ cao cả, đúng không. Ấy là bởi vì thời buổi này cái gì chẳng fake được.
Cái ý nghĩ ấy mới manh nha khi tôi gõ những chữ này, chứ khi kể với MnC, tôi đã nói không biết tôi nên buồn cho con gà sắp chết, hay buồn cho người giết gà nghe tiếng thé chỉ như một âm thanh nền của cuộc đời. Đến đây tôi đoán tôi nên lên án nốt bản thân mình vì ăn thịt gà đã mười sáu năm nay, vui vẻ với lọ thuốc diệt kiến và keo dính chuột ngay từ ngày đầu tiên biết đến sự tồn tại của nó. Chẳng có gì để chứng minh tôi vô tội cả, chỉ có một lời chua xót cất lên là chúng ta như nhau cả thôi, như những con buôn đặt lợi ích của mình lên trên tất thảy mà thôi, khác gì đâu. Như cái suy diễn nhân danh sự bảo toàn lợi ích trên cũng vậy còn gì, đáng lẽ tôi phải kiểm điểm mình sâu sắc vì đã không lao vào mua đứt con gà sống rồi về nhà buộc ngoài ban công càng tiện cho Wilkes có bạn chứ, đáng lẽ tôi phải nhìn chăm chăm vào mặt người đang cầm con dao mà cay đắng rồi đau chứ, đáng lẽ ra tôi nên mặc niệm một sinh linh sắp tàn chứ. Tất cả những suy nghĩ thôi thì, thôi thì có đáng được xuất hiện ở đây hay không ?
Ừ thì đây là một câu chuyện đạo đức biết rồi khổ lắm nói mãi, và nói xong cũng có làm được gì đâu, vì gà thì vẫn ăn, vẫn cúng, mai nhà có kiến ức chế quá lại đi mò tổ rồi phun nước hoặc đốt cả lò chúng nó, nhưng chỉ một giây thôi, một giây ta thấy trên đời ta chưa gì đã làm điều xấu xa, chắc ta sẽ nghĩ về những thứ tệ bạc khác nữa.
Ừ thì, hô khẩu hiệu thế thôi.