xàm ích kỉ vì viết không nổi
Tôi cố gắng viết bài này sau khi đi VinMart mua rau về và chợt nhớ ra VinMart có xuất hiện trong bài gần nhất của tôi. Nói thật tôi không thích thú gì Vin cả, tôi còn thấy nó cứ chaebol thế nào ấy, nhưng bản thân tôi lại không chối được việc cứ vào đấy ra là tôi lại thấy mình không viết thì sai trái quá. Đọc lại những bài viết gần nhất, tôi không ưng được mấy và định bụng sẽ xoá hết đi, bởi một trang viết tốt hơn hết là nên được yêu bởi tác giả của nó trước khi nhận được sự cảm kích của người đọc. Mà tôi cho rằng chất lượng ấy đến từ việc tôi viết với quá nhiều tạp niệm.
Có lẽ nhiều bạn theo dõi blog của tôi sẽ biết tiền thân của nó là những status ở tường nhà của tôi trên facebook, vì chẳng nơi đâu tiện như thế cả. Tôi đói khát sự kết nối với con người nên mới viết nhiều và đăng nhiều, vậy thì facebook là hợp nhất rồi. Đến bây giờ, sau khi có blog như lời khuyên và động viên của rất nhiều người, tôi vẫn thèm được đăng lên facebook, thèm sự tạm bợ của nó, để tôi không phải lo nghĩ đến câu từ cấu tứ mà viết thế nào cũng được. Đó là lí do tại sao instagram của tôi trở thành một sân chơi cho những con chữ trong đầu tôi. Rất nhiều thơ và những bài đăng ngắn, vì khi viết những bài đó, tôi không gánh nặng điều gì cả. Tiền thân của bài viết này chính là caption của bức ảnh hoàng hôn mà tôi mới chỉ lấy nó làm hình nền của một story. Tại sao nó lại là hoàng hôn, bởi tôi có ý định tuyên bố sẽ không đăng kí tham gia vào bất cứ dự án hay tổ chức nào cần tôi viết lách nữa, tôi thấy như thế là ích kỉ quá, vì có những lúc tôi viết không nổi, cứ cầm bút lên rồi đặt bút xuống, vì gánh nặng.
Tôi đoán mình bắt đầu có gánh nặng phải viết thật hay khi nhìn blog của mình lớn lên, được một vài người chia sẻ và đón đợi. Tôi biết nó không còn là những dòng chia sẻ tâm trạng để người ta cập nhật tình hình của tôi nữa, tôi bây giờ có một nền tảng không khác gì các anh các chị mà tôi vẫn thần tượng, và nó thậm chí còn hiện đại và thân thiện hơn những giao diện mà những vị lão làng trong nghiệp viết lách sở hữu, và có người mong chờ vào con chữ của tôi. Vậy nên cho đến một vài ngày trước đây, dù tôi viết rất nhiều, không bài nào tôi đăng lên cả, vì nó quá buồn để được công khai, nó sẽ khiến người đọc của tôi rơi vào trầm uất vì quá nặng nỗi niềm. Tôi không dám để mọi người cùng tôi chịu đựng những nỗi buồn trần trụi ấy.
Tôi bắt đầu đi kiếm những hình hài xinh đẹp hơn cho sự sầu não của mình, như những gì mà Midas của Lời đã biến các kiến thức Tâm lí học của Oopsy thành lí lẽ diễm lệ. Tôi cũng yêu cầu cái đẹp ấy. Nó phải đủ đẹp thì mới xứng đáng cho người ta đánh đổi cảm xúc của mình. Và tôi ám ảnh. Không phải tôi chưa từng đọc văn hay, tôi còn đọc cụ Tuân nhiều ấy, nhưng cách một bộ môn khoa học được biến thành lời vàng ngọc khiến tôi luôn phải tìm ra một cách thức độc đáo hơn cho diễn đạt của mình. Từ ngữ của tôi cũng phải ấn tượng như thế, con mèo trắng không thể chỉ là con mèo trắng, nó nhất định phải làm ngạc nhiên người đọc như cách tôi kinh sợ với sự mượt mà trong lối hành văn kia. Và tôi không dám viết, vì viết ra sẽ không hay được, vậy nên tôi thèm viết status để đỡ phải hay.
Nhưng facebook của tôi sớm đã không còn an toàn nữa. Lúc cái blog bày được mở ra, tôi đã xoá tất cả bài viết của mình trên facebook trong vòng một nốt nhạc. Tôi không sợ ngày mai mình thành tiêu điểm của một scandal trên Kenh14 vì chữ mình dùng, tôi chỉ sợ cái bĩu môi của những người tôi yêu thương. Ai cũng thế thôi, chúng ta ở ngoài thế giới khiến người khác nể sợ, nhưng trước cái nhíu mày của người thân, không ít thì nhiều ta cũng phải cụp đuôi thu cánh. Tôi thậm chí không muốn người nhà biết mình có một nơi để tung hoành như thế này, hình ảnh mạnh mẽ quyết liệt hay sầu não u ám đều không hợp để bố mẹ cô dì anh chị em nhìn vào.
Vậy nên trong cuộc hành trình này, tôi về cơ bản là không dám, cũng không thể đòi hỏi gì. Cả bài viết này đã được đánh máy trên điện thoại bằng hai ngón tay cái như cách người ta vẫn nhắn tin với nhau, nhưng là một tốc độ không mượt mà cho lắm. Có nhiều chữ tôi phải viết ba lần mới đúng, phím xoá là phím mà tôi phải ấn liên tùng tục, và nhiều ý tứ trong đầu tôi phải chết yểu vì tốc độ tay không nhanh bằng tốc độ não. Đây là điều sẽ không xảy ra khi tôi dùng máy tính hay viết tay, vì tôi gõ chữ bằng mười ngón rất nhanh và viết tay thì toàn dùng lối tắt rất tiện, nhưng viết tay rồi chuyển lên máy thực sự là quá trình nhàm chán và mệt mỏi, nên tôi chỉ có thể cố gắng để hai ngón tay cái của mình luyện tập, rồi có một ngày nó sẽ nhanh và chính xác thôi. Mong là ngày ấy mau đến, vì viết với tôi là một hành trình hưởng thụ, bản thân viết đã phải là một khoái cảm, tôi không muốn mình viết trong cái khó chịu như này.
Nhưng hôm nay vẫn thật may, tôi đã chọn đúng nhạc nền khi viết. Không biết đã nhiều người biết chưa nhưng lúc nào tôi viết cũng cần có nhạc bên tai. Tôi cần vào một thế giới khác khi trút hết suy nghĩ của mình ra, và nhạc là cách nhanh nhất, tiện lợi nhất, cũng hiệu quả nhất. Hôm nay là Experience của Einaudi, bao gồm những nốt nhạc nối tiếp nhau rất nhanh, và bản của ibi còn có tiếng đồng hồ tích tắc, nó thúc đẩy tôi tôi đánh máy nhanh hơn nữa, theo đúng cái nhịp ấy, và nó đốt ý chí của tôi lên đến tận cùng, biến việc hoàn thành bài viết này trở thành mục tiêu hàng đầu của tôi và chỉ có vậy. Đó là cách mà tôi cần nhạc khi viết, chỉ là thi thoảng, lúc tai nghe của tôi đã đứt, còn tiếng loa bluetooth cất lên Sầu tím thiệp hồng của mẹ vừa tắt đi thì lại thấy Linh hồn tượng đá của ông, tôi chịu không nghĩ được, không tập trung được. Viết với tôi cũng như thiền ấy, thần trí vốn đã không còn ở căn phòng nhỏ này.
Vậy nên kết luận của tôi là gì, là tôi sẽ cố gắng kết luận một cái gì đó ra vẻ bài viết này có ích lắm chứ không phải sinh ra để tôi đỡ trống rỗng mà bức bối đâu, rằng hãy cố gắng đưa mình một môi trường thanh trong để viết, vì chỉ khi ấy, bạn mới có thể thực sự thấy yêu ngòi bút và con chữ của mình và sống với nó.