Mua sách tặng ai kia
Ở tập 9 của “Quất sinh Hoài Nam”, Thịnh Hoài Nam tặng Lạc Chỉ một tập thơ, Lạc Chỉ rất vui, vì cô ấy vốn rất thích tập thơ ấy. Đó là cảnh phim mình nhớ nhất, không phải chàng trai nào cũng tặng Gibran tuyển tập cho người mình yêu, hoặc một người bạn đơn thuần (nào ai biết Hoài Nam đã nhận ra tình cảm của mình hay chưa).
Nhưng với mình, Gibran không phải lựa chọn tốt nhất. Hay là, tặng những cuốn sách mà đối phương đang thích, đang cần không phải lựa chọn tốt nhất. Với những cuốn sách ấy, mua để mình tự đọc thì hay hơn.
Mình sẽ tặng ngụ ngôn Aesop. Mình trước kia không thường đọc Aesop, hay đúng hơn, mình đã quên bẵng nó đi khi mình lớn lên. Thế nhưng, càng đọc Aesop, mình càng thấy những cuốn sách self-help, những bài viết có tựa đề dạng như “Những điều bạn cần biết để thành công” hay “Các thói quen của người giàu” trở nên nực cười. Thứ nhất, giàu hay thành công trên phương diện tiền bạc, địa vị không phải mục tiêu của tất cả mọi người. Thứ hai, cứ đập vào mặt nhau một đống điều lệ rồi giải thích qua loa bản thân nó không giải quyết được việc gì ngoại trừ đi chém gió với nhau ngay lúc đó. Những bài học mất thời gian để hiểu, để thực hành mới là những bài học sẽ cùng ta đi xa : biết việc là như thế, nhưng phải đến lúc ứng dụng vào cuộc đời thì mới vỡ lẽ ra được. Mà những qui tắc thiếu giải thích trên các báo chưa chắc đã khiến người ta nhớ lâu, kể cả nhớ lâu thì cũng không hiểu được nguyên lí để mà áp dụng trong trường hợp của mình. Nhưng Aesop thì khác, đọc rồi phải mất công nghĩ để hiểu cho hết, và khi đã hiểu, những gì có trong Aesop luôn là những điều cơ bản để nắm rõ cơ chế vận hành của một vấn đề, mà kể cả không hiểu, nó cũng đủ ấn tượng để lưu trong não bộ chúng ta nên ngay khi gặp rắc rối gì đó, ta có thể nhớ ngay ra nhân vật con Cáo đã như thế này, cậu bé chăn cừu đã làm thế kia, vậy là ta có gợi ý cho một lối thoát. Bởi vì tình yêu thương không phải là cứ dính chặt lấy nhau mà bảo vệ sáng chiều, yêu thương thực sự là giúp đối phương có thêm sức mạnh để vững bước. Tặng Aesop để giúp đỡ người mình yêu, cũng nhân tiện nhắc nhở đời vốn khó rồi, đừng tự làm khó mình, hãy gìn giữ đứa trẻ còn sót lại trong lòng em đi.
Đó là tặng để cùng nhau phát triển, để giúp nhau, còn khi muốn biểu đạt tâm tư, mình sẽ tặng một vài quyển sách mình thích. Vì mình là người Hà Nội, mình yêu Hà Nội và mình chịu ảnh hưởng rất nhiều của một Hà Nội thơ mộng (không phải Hà Nội có một ngôi trường xanh le lét) nên mình sẽ tặng những dòng văn của Thạch Lam. Mỗi khi đi đâu xa lâu lâu mà mình không hào hứng lắm, mình sẽ đều mang theo “Hà Nội băm sáu phố phường” để thư giãn và lần nào khi đọc đến hàng nước cô Dần, mình cũng cảm thấy mình sao mà may mắn quá. Rồi mình tặng Eric-Emmanuel Schmitt vì mình yêu tất cả những đứa trẻ trong từng cuốn sách ấy. Eric luôn khiến mình cười và khóc cùng lúc, luôn đem đến cho mình sự thông suốt trong những tư duy chưa thành lời. Cuối cùng, mình tặng “Into the wild”, vì đến cuối cùng, Alexander Supertramp vẫn là thần tượng số một trong lòng mình. Bởi vì yêu một người cần lắm sự thấu hiểu, sẻ chia.
Thực ra, khi xem cảnh phim ấy, mình không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy có chút ganh tị, mình cũng muốn ở dưới chân kí túc xá, có anh chàng lấy cuốn sách nọ ra và nói : “Tặng cậu này.” và mình sẽ mỉm cười thật tươi, không nói gì hết, chỉ nhìn người ta thật mừng.