night-gown

12:52 AM 9/2 – 1:12 AM 10/2 và cốc cà phê hòa tan G7

Hết tết, quay lại úp mặt vào sách vở là điều đứa trẻ nào cũng phải làm, mình không đòi hỏi những phút nhàn rỗi không làm gì chỉ chơi, mình biết mình cần làm để tiến lên, để đạt được những điều mình muốn, nhưng mình vẫn tiếc tết.

Tết năm nay đối với mình đơn thuần là một kì nghỉ, mình nghe mọi người nói “Chúc mừng năm mới” mà thấy là lạ, chắc tại năm nay nóng. Và có lẽ Tết bớt vui vì mình lớn rồi, tuy không phải làm vì nhà mình cũng có máy và hàng quán làm hộ như nhiều nhà khác nhưng mình biết mình muốn gì. Mình biết mình không mê say gì lắm việc gặp người. Có lẽ phải lên đỉnh Yên Sơn sống vài năm thì may ra mới thiết tha việc gặp ai đó và vài chục năm để gặp bất kì ai mà không có yêu cầu gì ở đối tượng mình gặp. Chắc tại mình sống ở Hà Nội đất chật người đông, nơi đâu cũng thấy người nên đâm ra sợ. Bà nội mình có một câu phải gọi là chí phải : “Cái gì cũng cần vừa vừa thôi, nhiều quá không bao giờ tốt.” Càng lớn càng thấy bà chuẩn, nghỉ Tết trải nghiệm việc gặp một lô xích xông từng người từng người mình mình thân quen trên lí thuyết nhưng xa lạ trên thực tiễn lại càng thấy bà chuẩn.

Nói thế chứ thực ra năm nay mình ở nhà nhiều hơn mọi năm, ngủ nhiều hơn mọi năm và nghĩ nhiều hơn mọi năm. Tết mà, thời gian tuy không từa phứa nhưng cũng tạm gọi là xông xênh hơn ngày thường nên cũng có cơ hội lông bông trong tâm trí của mình nhiều hơn. Mà mình thì mê cảm giác đó, bản thân cùng lúc có cơ hội để lắng nghe và được lắng nghe, thích lắm. Tết đi lại quay cuồng với mấy mớ giấy, lấy đâu ra thời gian mà nằm đó hỏi xem mình thấy thế nào.

Có một điều mình vẫn luôn thích, ấy là ngồi và không làm gì cả, hoặc đứng, hoặc nằm, nói chung là không làm gì cả. Thì Tết có thời gian làm trò đó nhiều nên mê mẩn, nghĩ đến không được làm nữa thì tiếc. Cũng sợ cái cảm giác ngày đầu trở lại căn phòng trên tầng 4 ấy thì lên cơn sợ người đến trào nước mắt lại bị mang tiếng lớp 10 rồi mà sáng đi học còn khóc nhè.

Ơ nhưng mà đúng là mình lớp 10 rồi mà có những sáng đi học vẫn khóc thật. Chẳng lẽ mình lại giống lũ trẻ con đến mức ấy ? À không, mình không khóc vì nhớ mẹ, mình khóc vì nhớ mình.

Comments Off on 12:52 AM 9/2 – 1:12 AM 10/2 và cốc cà phê hòa tan G7