đêm trước ngày học lại sau tết – đêm trước bi kịch hiện hình
sáng nay ngồi nghĩ : dễ buồn dễ vui – dễ khóc dễ cười thì tốt hơn hay là vui đến tột cùng – buồn đến tột đỉnh thì tốt hơn ?
chán quá không nghĩ nữa, đến tối quay lại mới ớ ra, thay đổi nhanh đâu có nghĩa là không triệt để, phải triệt để thì mới nhanh chứ. nói thế chứ mình bây giờ vẫn chưa rõ buồn nó thực sự có hình hài thế nào mà Trịnh Công Sơn bảo đi đến tận cùng để thấy nó đẹp như một bông hoa, Paul Eluard bảo trên những đôi môi gọi tên nó vấn vương nụ cười. có lẽ đó là nỗi buồn, việc không biết buồn thực sự là thế nào ấy.
thanh xuân của mình đúng là một chuỗi những đêm mông lung và lười biếng không thức suốt đêm nào để tìm hiểu sự thật cho dù hoài nghi tất cả nên có lẽ sẽ dẫn tới nghi ngờ cả đời. mong rằng là không vì mình đang lười không thèm ấn shift khi viết chữ đầu câu để tập trung năng lượng đi tìm sự thật.
nhiều khi nghĩ mình làm sao mà bê bối thế nhỉ ? ôi thanh xuân!