mối tình đầu, nghe ngọt như trái dâu tây
Có phải người ta sẽ nhớ đến mối tình đầu của mình bằng cuốn sách mà cô ấy đọc ? Và cái dáng vẻ cô ấy nói về câu chuyện mình đã dường như thuộc lòng.
Có phải người ta sẽ nhớ đến mối tình đầu của mình bằng bài toán mà anh ấy giải ? Và cái dáng vẻ anh ấy giảng về công thức mình đã dùng biết bao lần.
Thực ra mối tình đầu không phải một điều gì đó ghê gớm, hay vô cùng đáng yêu, hay vô cùng lãng mạn. Mối tình đầu chỉ là chiếc sơ mi trắng trong sớm mai, hay vẻ tư lự trên lan can vào buổi chiều hoàng hôn dần buông xuống. Tôi tự hỏi người ta yêu gì ở mối tình đầu của mình, yêu một nhân cách, hay yêu vào khoảnh khắc ấy có nụ cười như thế, và có ánh mắt như vậy.
Trái tim nhỏ nhoi không rung lên vì những điều kì vĩ, chỉ là, chính lúc ấy, hẫng đi một nhịp, một cái đẹp chạm vào hồn ta. Con người ai cũng từng là một nghệ sĩ theo cung cách ấy, bỗng dưng xao xuyến bởi một nét nào đó mà những con người vội vã bỏ quên giữa nhân gian. Còn người nghệ sĩ, anh ta có lẽ giống như cậu thiếu niên đến lớp sớm hơn vào mỗi buổi sáng, chờ con gái nhà ai đạp xe qua cổng trường giữa cái nắng thẩn thơ, và anh ta mãi là cậu thiếu niên như thế, mặc cho những cậu thiếu niên xung quanh dần trở thành những người đàn ông sẽ lấy đàn bà làm vợ. Đấy là một trường hợp hình ảnh thôi, chứ ý tôi là có một kiểu nghệ sĩ thực ra chỉ là chúng ta của những mối tình phơ phất đầu tiên ấy, và chúng ta đã sống “nghệ” đến vậy.
Tôi vẫn nhớ mối tình đầu của mình đứng giữa đám trẻ con đang cười hồn nhiên, cúi đầu đọc sách. Tôi vẫn nhớ chỉ đúng một giây tôi đứng lặng trước dáng vẻ ấy thôi, mà những nụ cười phía sau, hay những suy ngẫm phía sau nữa, đều hiện lên đẹp cho đến khoảnh khắc tàn lụi, để lại một giây ấy hóa thành bức điêu khắc trong viện bảo tàng, sừng sững diễm lệ. Mối tình đầu chẳng có gì mà dài, mối tình đầu chẳng có gì mà sâu, nhưng nó đẹp như một bức họa để người ta nhớ lại mà cười ngơ ngẩn. Vẫn có một phần nào ấy nho nhỏ giữa chúng ta bộn bề, chưa bao giờ thôi mê thích trước dáng vẻ ấy, mà chỉ cần nhìn nó thôi, ta nhớ lại cả đôi mắt của mình. Tôi nhớ hồi tôi thích mối tình đầu của mình, tôi thích nhất là mặc áo len màu hồng vỏ đỗ, và đi đôi tất có phần gập xuống xinh xắn như một cô búp bê. Mối tình đầu đôi khi là thứ nhắc người ta về chính mình một thời nào đó (chẳng dám nói là bản chất, vì nào ai biết bản chất của ai là gì).
Mối tình đầu, chỉ đơn giản là một điều có lỡ xấu xí thì vẫn đẹp, thế nào cũng đẹp, vì trong lúc ta biết mình thích một ai đó, chính ta đẹp.