chuyện đợi chờ và trái tim trĩu trịt
Thi thoảng, mình thấy trái tim mình nằng nặng giống như nó phải nâng cả bầu trời vậy. Những lúc ấy, mình thường cố liên lạc cho nó để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trái tim là một đứa sống kín đáo đến tách biệt, nó thường chỉ công khai những điều làm nó vui, nó yêu và giấu tiệt lí do vì sao nó phải vác nặng. Mình chưa bao giờ hỏi nó mà ra cả, chỉ có thể đi lùng những mảnh ghép nó làm rơi vãi để chắp vá thành câu trả lời. Vậy là mình đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi một phần trong bản thân mình.
Mình luôn ngỡ mỗi lúc mình thấy nặng nề là mình thấy nỗi buồn, nhưng hình như không phải. Khoảnh khắc trái tim bị trời đè, phải chống đỡ đến khi thở phì phò, chỉ muốn nổ tung để giải phóng tất cả những gì nặng nhọc hẳn là cảm giác bức bối, ngột ngạt. Còn những lúc trái tim bị đất chèn đến ngạt thở, không khí giằng xé giữa những vết nứt của đất cố gắng len lỏi vào con tim có lẽ lại giống đau khổ hơn. Rốt cuộc, nỗi buồn có vị thế nào nhỉ ? Nó phải đẹp đến đâu thì Trịnh Công Sơn mới bảo hãy đi đến tận cùng của nó để thấy nó đẹp như một bông hoa ?
Mình dạo này hay mơ về một khoảnh khắc xinh đẹp, mình có một người bạn đồng hành là con người, một vài cộng sự khác là những đứa mèo, và mình thực hiện được mộng ước của mình sau đó trở về với nơi đông đúc. Ngày trước, mình vốn muốn làm nó như cách Alex đã làm, tự do tự tại, không trói buộc, nhưng đến bây giờ, mình lại khao khát có một điều gì đó cạnh bên. Có phải hay không do bản chất mình là loài cần tình yêu với người ? Hay do con người dạo này tốt đẹp quá khiến mình không nỡ ? Liệu có phải mình chỉ đang tìm một thứ để dựa dẫm ? Hoặc Alex đã chưa từng rung động, chưa từng được trân trọng đến nỗi anh không biết đến tình yêu thương ?
Nhiều lúc trong lòng vướng mắc như thế, dù cố gắng cũng không trả lời được. Và mình có lẽ lại quay lại khoảng thời gian mình ghét rồi. Những lúc này, nhạc của anh ấy thật sự rất phù hợp.