night-gown

Một ngày khác – chuyện núi đồi ôm tôi như cách Baymax ôm Hiro

Vẫn như những khi bộc bạch một điều vốn đã qua, tôi xoá đi xoá lại những dòng này nhiều lần, vì tôi không biết nói sao cho thật chuẩn cảm xúc của mình.

Lần này tôi đi, mang theo một vết thương để thử chữa lành, thử buông bỏ, thử để nó đi xa. Và bây giờ nó lơ vơ đâu đó gần một đỉnh đèo ở Mù Căng Chải cũng cỡ hơn ngày, nó đi khỏi tôi sớm hơn tôi đã định. Bởi vào ngày mùng hai, lúc đứng giữa núi đồi hét “Let it go”, tôi đã dành cả hơi thở của mình mà tống khứ vết thương ấy đi một cách “yomost”, và lúc ngắm mặt trời lặn, tôi không buồn bã vật vã như nhiều chiều đứng trên cầu vượt sang đường để về nhà, tôi có muốn khóc, nhưng là khóc vì quá nhẹ nhõm. Để đến ngày mùng ba, tôi hát “Let it go” trên đỉnh đèo vì đó là một trong những bài hát tôi thích.

Lần đầu tiên, tôi cười một cách sảng khoái với những người tôi mới biết chỉ chưa đầy nửa ngày. Vì sao nhỉ ? Có lẽ vì tôi không hi vọng, tôi không dò xét và đánh giá đối phương, để xem anh chị có hợp làm bạn với tôi không. Tôi chỉ đơn giản là bắt chuyện, và nói chuyện, và đi, và cười, vậy thôi. Cũng có thể, vì tôi đang mang một trái tim trống rỗng.

Cũng lần đầu tiên, tôi phải kiềm chế cái tôi của mình, một cái tôi châm chọc, soi mói, phê phán, cũng là cái tôi lãng đãng, trầm buồn. Xung quanh tôi là những con người cười nói ăn uống trong trạng thái rũ bỏ nhất của họ, vốn khiến tôi sợ sệt. Tôi không thể tìm một khoảng không riêng chỉ mình mình để bộc lộ tất cả lên trang viết, để hỏi thăm tâm hồn mình thấy thế nào. Vậy là tôi đành thử bỏ đói trái tim buồn bã, bước đi những bước đầu tiên để khâu vá lại trái tim vui vẻ. Và tôi có những nụ cười không sầu lo, có những cái nắm tay thật chặt, có những cuộc câu chuyện đùa nghịch đầy hồn nhiên mà tôi thường chỉ đứng ngoài nhìn ngắm.

Tôi đã sống những ngày khác cách tôi sống mọi khi. Vì sao phải nói là “những ngày” chứ không phải “hai ngày” ? Vì mỗi ngày đều trọn vẹn và đong đầy, dường như dài mãi mãi, và sẽ tồn tại vĩnh cửu đặc biệt trong phút giây tôi gục ngã dưới một bầu trời vắng bóng vì tinh tú giữa khói bụi đô thành. Ở một nơi như thế, cất giấu một bản thân tôi với bản chất của bản chất, hiền hoà và vô hại.

Bởi xung quanh tôi không có ai chỉ nghĩ cho riêng mình.

Comments Off on Một ngày khác – chuyện núi đồi ôm tôi như cách Baymax ôm Hiro