night-gown

tình bọ xít

Chắc nhiều người cũng biết mình đem lòng crush anh thanh niên, nhân vật trong “Lặng lẽ Sa Pa”. Mình cũng hay nghĩ về anh như cách các cô bạn khác nghĩ về bạn trai thôi, mình họa trong tâm trí khuôn miệng cười tươi trên dáng vóc thực ra mà nói là nhỏ bé, rồi đôi bàn tay khéo léo nuôi gà đẻ trứng, trồng cả vườn hoa, hay là thái độ cẩn thận khi pha thứ trà thơm hơn nước hoa của anh. Trong đầu mình có hết, và mình thích anh, không thể thích một đứa con trai nào khác.

Chỉ là, mình thiếu một khuôn mặt để nhớ về, có đâu là mù mờ động tác đặt cốc trà đến trước mặt cô kĩ sư hay loáng thoáng vài lời nói đầy nhiệt huyết. Hôm ấy, mình thấy người con trai đó, và mình biết luôn, đây chính xác là ngoại hình của anh thanh niên, từ đầu đến chân. Thế là mình nghiễm nhiên coi người ta là người mình tìm kiếm bấy lâu, để người ta mang luôn cả phẩm chất của anh thanh niên rồi viết thơ tình. Đây là nguyên văn :

“Tôi lại đang tương tư đây, chỉ may nó chưa thành “bệnh”. Nhớ có nhớ, mong có mong mà được hỏi có lòng hẹn hò thì thôi tôi khiếu. Vu va vu vơ cho đẹp cuộc đời, viết đôi dòng thơ định giấu đáy tủ quần áo nhưng lại nghĩ cậu cũng xứng đáng được đọc lắm chứ, người đầu tiên khiến tôi tỏ tình bằng thơ thay vì một lá thư dài như bài lí luận văn học.


Hôm nay cậu ơi trời đẹp lắm.
Câu đã ngẩng đầu nhìn ngắm chưa ?
Hôm nay cậu ơi cậu đẹp lắm !
Đẹp một hình ảnh trong tim này …

Gặp cậu một ngày xuân mát mẻ,
Có nắng nhè nhẹ, vài ánh mây
Nhưng tôi chẳng lạ tia nắng ấy ?
Chỉ lạ giọt nắng môi cậu cười…

Tôi nhìn thấy cậu, lưng áo xám,
Lưng áo nhuộm hồng cả không gian.
Tôi chấm luôn cậu lơ đãng bước
Giữa dòng ngược xuôi người vội qua.

Tôi nhớ của cậu từ duy nhất
Hôm đó cậu khẽ nói với tôi.
Tôi nhớ của cậu, lời duy nhất
Chẳng chất chứa chi, chẳng mỹ miều.

Cậu bé, có khi tôi mong mỏi
Dõi giữa đường đông bóng cậu qua.
Hay tôi ngồi lâu nhìn mây, nắng
Biết đâu cậu cũng ngắm bầu trời ?…

-Diệu-”

Mình vẫn nhớ dáng vẻ của mình khi viết bài thơ này. Đó là một tiết tiếng Anh năm lớp 9, học chán khủng khiếp, mình vốn ghét chủ nhiệm dạy Anh, nên cũng chẳng nể nang ai mà quay hằn người nhìn ra cửa sổ. Các bạn có biết cái cách một con bé thích người ta xong hí hoáy viết vào sổ vài chữ rồi lại lấy sổ che mặt cười khúc khích không, nó chính là như thế đấy. Trời trong quá, xanh quá, nên mình viết cho bạn ấy, để chỉ nay mai, mình biết bạn ấy chỉ có mặt đẹp chứ hoàn toàn rỗng tuếch, không phải anh thanh niên của mình. Hồi đó mình vẫn kí chữ Diệu, vẫn chưa nhận ra Diệu mà đặt cạnh Trang mới càng trở nên đắt giá.

Bây giờ mình không crush anh thanh niên nữa, nhưng anh đẹp thì vẫn là đẹp thôi. Chúc các bạn năm sau thi được vào anh thanh niên, mình hồi ấy thích “Lặng lẽ Sa Pa” phát hờn, thế mà không một điểm thi nào có luôn á.