thoát cơn mụ mị vì lũ khỉ cứ rủ rỉ thật ngu si
Dạo này tôi không hẳn hay viết, dù vẫn nghĩ. Thật kì lạ, những suy nghĩ dường như bị một thế lực nào đó thuần hóa, nằm im lìm trong trí óc. Cũng có thể nó học được Tôn Tử bằng cách nào đó, chờ đợi thời thế. Hoặc nó giống như quả xoài, chín rồi mới rụng, chờ đủ sự thay đổi về lượng để dẫn đến sự thay đổi về chất. Nó khiến tôi nhớ đến tình cảm trong thơ mà cô Đông dạy là thứ tình cảm được thanh lọc, và lấy ví dụ về cái ngày rất ngày, Hoàng Cầm viết “Bên kia sông Đuống”, sau khi đã trằn trọc rất nhiều. Sẽ thật tuyệt nếu hiểu rằng, tôi đang gạn lấy những phần tinh túy nhất trong suy nghĩ của mình để đem ra mời thế giới.
Đó hẳn là một cách giải thích, và tôi không chứng minh được nó sai. Nhưng cũng có thể, là do tôi đã không còn ở trong cái giai đoạn mà chỉ một gợn lất phất cũng khiến mình tuôn trào. Và trong những đêm váng vất sau những nức nở, tôi chỉ thấy tin tưởng cuốn sổ và cây bút của mình, vì tôi giờ đã có một hai người đọc thi thoảng, nhận thức được điều ấy làm tôi thấy như mình đang trần truồng nhảy múa trong nhà tắm có đầy khe hở. Hoặc do tôi thấy người ta tốt nhất nên đọc những người viết có giá trị, thay vì tôi. Dạo này tôi thu nhận rất nhiều thông tin mới, nên một vài mặt, tôi hoang mang.
Và thế nào nhỉ, tôi nghĩ cái người viết ra được một cái gì đấy phải là người đã suy nghĩ về chính cái ấy thật nhiều – ta không thể đơn thuần viết lại được những gì ta đọc và gật đầu thấy nó đúng, vì đến cuối nó đâu phải của ta, viết ra ngượng tay. Vậy đó, có thật nhiều giả thuyết, tôi không biết cái nào đúng cái nào sai, và cũng không biết liệu nó có quan trọng để phân định được đúng sai.
Nhưng vì sao hôm nay tôi viết ? Vì có một vài thứ lỡ cỡ cứ chềnh ềnh trong đầu, chẳng đi đâu mà thoát được. Nó không đủ nhỏ để trôi đi, không đủ to để tràn lên giấy. Tai hại thật, khi nó cứ như mẩu giấy nhớ đập vào mắt. Ta biết có những việc chưa hoàn thành, và nó khiến việc tận hưởng trở nên lợn cợn như cơm có sạn. Thà tôi cho nó vào chung môt rọ, đặt tên là “thoát cơn mụ mị vì lũ khỉ cứ rủ rỉ thật ngu si”, nhưng thật ra là cũng lãng mạn ra phết. Đợi tôi lên đầu trang paste cái tít đã.
Con khỉ thứ nhất, cuốn sổ planner hiệu Dotgrid, dùng rất thích, kẻ sẵn vừa đủ, đỡ phải ngồi lần mò kẻ kẻ vẽ vẽ khi bạn vừa cho rằng quyển sổ đậm tính lí trí và kỉ luật này cần phải hòa hợp cao độ với sự lãng mạn và bay bổng của bạn vừa là một người cầu toàn trong khi có con mắt cực bén nhạy với những góc vuông cũng như những góc tám chín độ đồng thời mang một tiêu chuẩn magazine dành cho những trang sổ vẽ tay nhưng lại không có đủ thời gian và tài năng để kẻ vẽ ra những thứ như vậy. Thật tuyệt vời nhưng tại sao nó lại là một con khỉ ? Vì nó luôn quấy nhiễu những chiều thư thả uống trà xem phim, vì chính cái tên của nó, sự hiện diện của nó không cho ta được phép không thực sự làm gì. Nó bắt bạn tạo ra được những thành quả mà mắt bạn thấy được : đọc xong ngần này cuốn sách, viết xong ngần này bài luận. Sự cam kết của ta đặt ở cuốn sổ ấy khiến ta phải sống “productive”.
Mà tôi không thế bao giờ, tôi thích ngồi và không làm gì cả. Tôi thích ý nghĩ đến, thích vũ trụ gửi thông báo rằng đã đến lúc rồi, thích nương theo dòng suối của suy nghĩ thay vì ép nó phải chạy theo hướng nhất định, thuận theo những gì sẽ xảy ra, thuận theo đưa đẩy của cuộc đời. Nó là cách sống tôi tin là tốt, vì tôi biết nếu ta đi thang cuốn ngược chiều thì sẽ khó mà đến đích được. Tôi thử rồi, trong siêu thị Co.op Mart Hà Đông hồi tiểu học, và trầy chân khi leo được lên đến bậc cuối cùng, lúc ấy chẳng hiểu sao tôi không quay ngược lại, chắc vì tôi nghĩ mình đã đi rồi thì đi nốt, cứng đầu không muốn quay lại và nhìn ánh mắt của mọi người, thà để tất cả nghĩ tôi là đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng thế gian này đâu hoạt động như vậy, ta có deadline mà, nên ta phải làm, ngồi xuống mà làm, lôi ra cho bằng được những gì mình cần lôi. Và may là cách đó hoạt động, dù không được hưởng thụ cho lắm. Như bài viết này, do không đủ thôi thúc, tôi phải tìm đủ các bản nhạc để nuôi dòng chảy suy nghĩ, và đến bây giờ thì nó bắt đầu nhạt dần. Tôi oải. Vừa nãy tôi giở lại cuốn sổ, và nhìn xem mình đã làm được những gì, để rồi nhận ra mình không thực sự đạt được thành tựu nào cả, và cảm thấy có gì đó khó chịu, và thua kém. Thế đấy. Nên nó là con khỉ, nó làm tâm tôi xao động, không yên được.
Sau đó, tôi cũng không nhớ tôi muốn kể về cái gì nữa. Có rất nhiều thứ xen vào giữa, nên tôi chán không viết nữa. Mà tôi nghĩ thế này cũng đủ rồi. Các bạn có thể nhắc nhở tôi rằng tôi muốn viết về anh thanh niên, về Lặng lẽ Sa Pa, về những cuốn sách tôi đã đọc, hoặc các bạn hãy hỏi tôi bằng cách nào các bạn muốn về những gì bạn thắc mắc – biết đâu nó là thứ tôi biết, và cũng có thể yêu cầu tôi đăng lên đây inbox của tôi với bạn để bạn đỡ phải lội (các bạn cũng biết tôi nhắn tin chất lượng như thế nào mà). Tôi đi ăn pizza đây, bò thượng hạng. Rất ngon nhưng mẹ tôi không mua nước ngọt.
