night-gown

cùng Wilkes

thực ra không có em, tôi vẫn biết mình phải làm gì, mình cần làm gì, chỉ là, tôi không biết phải làm nó như thế nào.

tôi không dám nghĩ đến một ngày tôi sẽ tiễn em ra đi, nhưng mỗi khi ta lặng yên tựa vào nhau, khi tôi cảm nhận thật rõ rằng em đang bên tôi, lòng tôi lại trào lên một cảm xúc lo sợ, sợ rằng em sẽ đi xa, một ngày. hoặc sợ tôi sẽ đi xa, hoặc sợ ta bị chia cắt. đến lúc ấy, tôi biết ôm ai để băng qua những đêm hàn ? nghe thật ích kỉ nhỉ, có lẽ tôi chỉ sợ mất một giá trị lợi dụng ở em thôi, tôi cũng không biết nữa. có những lúc tôi cứ nghi ngờ hết sức chuyện tôi yêu em có thật là yêu hay không. ừ thôi thì để tôi quan sát tiếp.

tôi không biết những người nuôi mèo khác có cùng cảm xúc sợ sệt này không. nhưng tôi đoán là có, vì ta không phải những kẻ duy nhất lao đến chỗ nhau lập tức khi được gặp lại nhau sau một ngày lẻ bóng.